Chỉ xem như tri kỉ

426 44 1
                                    


" Ngồi đi "

Hoàn toàn không nghe ra một chút cảm xúc.

Lòng ngực Tề Khuynh như bị một tảng đá vô hình đè nặng, lớp phòng bị cuối cùng cũng đã được bật lên, cô chậm rãi tiến đến ngồi đối diện người phụ nữ.

Nếu phải làm một phép so sánh, Tề Khuynh chắc chắn sẽ ví người phụ nữ trước mặt này như một khóm hoa hồng, vừa đẹp đẽ quyến rũ nhưng cũng không kém phần gai góc, chỉ để nhìn chứ không thể chạm.

Mặc Nhan Sâm một chút cũng không nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp ngồi đối diện, mi mắt khẽ động cũng chỉ  nhìn vào duy nhất một trang sách, có lẽ có thứ gì đó thú vị bên trong đang thu hút bà.

5 phút yên tĩnh trôi qua.

Sự kiên nhẫn của Tề Khuynh đang dần mai một, cô nhớ lại một sự kiện. Lần đầu cô gặp Mặc Huyền Ca cũng chính là như thế này, nàng kéo cô về phòng làm việc xong lại bỏ cô đứng một xó, lúc đó cô cũng vô cùng kiên nhẫn mà đứng yên không lên tiếng suốt 2 tiếng đồng hồ, đến khi nàng làm việc xong thì hai người mới chính thức có một cuộc nói chuyện.

Tề Khuynh cũng chẳng nhớ nỗi vì sao mình lại đứng yên chịu thiệt như vậy, có lẽ vì dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc của nàng đã thu hút mình, chứ như bây giờ thì Tề Khuynh chỉ muốn đứng bật dậy, hỏi người phụ nữ trước mặt là Mặc Huyền Ca đâu xong rồi chạy đi.

Dường như nghe được suy nghĩ của thiếu nữ, Mặc Nhan Sâm cuối cùng cũng có động thái, bà đóng lại quyển sách trên tay rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười mang vẻ thoả mãn.

Mặc Nhan Sâm nâng mắt, lần này bà mới nghiêm túc chiêm ngưỡng thiếu nữ từ trên xuống dưới. Nếu luận về dung mạo thì chính là nồi nào úp vung đấy với con gái bà, nhưng nếu luận về nhân phẩm thì chính là một câu "không xứng!"

" Trời cũng đã sụp tối, Tề tiểu thư không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến Mặc gia vào lúc này, không biết là có mục đích gì? "

Rất thẳng thắn cũng rất không nể nan, đây chính là phong thái của một người phụ nữ trong tay có quyền lực!

" Xin lỗi vì tối như vậy còn làm phiền trưởng bối, vãn bối đến đây quả thực là có mục đích, xin trưởng bối chấp thuận cho. "

" Nói. "

" Vãn bối là đến tìm Huyền Ca tỷ, xin cho vãn bối được gặp. " Tề Khuynh thể hiện thái độ dứt khoát.

Người phụ nữ cuối cùng cũng lộ ra một chút sắc thái, nhưng ánh mắt của bà nhìn thiếu nữ vẫn lãnh lạc(Tẻ ngắt, không có gì thú vị) như cũ.

" Thế quan hệ của cô và tiểu Huyền là gì? Là bạn sao? Tôi không biết là con bé còn có một người bạn như vậy. " Hàm ý xâu xa, nghe ra còn có một chút châm biếm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tề Khuynh đối mặt với kiểu nói chuyện như vậy, nhưng lại chính là lần đầu tiên mà cô khó chịu với nó. Người phụ nữ này, bà ta nói chuyện như thể đã nhìn thấu cả tâm tư mình, còn mình thì lại giống như một con rối đang diễn theo những gì bà ta nghĩ.

" Không giấu gì trưởng bối, vãn bối với Huyền Ca tỷ chính là người yêu, do có một chút hiểu lầm nên mới tạm thời tách ra, hiện tại vãn bối đến là để xin lỗi chị ấy. " Đối mặt với ánh mắt tựa như nhìn thấu hồng trần của bà, Tề Khuynh vẫn phải cố gắng duy trì sự lễ phép cho phép.

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ