Danh phận

464 42 4
                                    

" Đi đi "

Quản gia lập tức tiến tới dẫn đường cho Tề Khuynh.

Ông dẫn thiếu nữ lên tầng thứ hai, đi qua một dãy hành lan dài rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ, trên cửa có đề hai chữ thư phòng.

" Từ chiều đến giờ cô chủ đều ở tại thư phòng, tiểu thư có việc quan trọng có thể vào trong gặp cô ấy, tôi sẽ đi chuẩn bị trà bánh. "

Tề Khuynh lập tức lắc đầu, " Không cần chuẩn bị, tôi chỉ muốn được nói chuyện riêng với chị ấy. "

Quản gia thức thời gật đầu, ông hơi cúi người lui về sau rồi rời đi.

Nhìn hai bên hành lan trống vắng chỉ còn lại một mình mình, Tề Khuynh vô thức thở dài, nhà rộng như vậy chỉ thấy quanh quẩn bốn năm người, thực sự có chút lạnh lẽo đáng sợ. Nhất là lúc cùng lão quản gia đi qua cái hành lan kia, Tề Khuynh cảm thấy tóc gáy rợn lên từng hồi, không phải là cô bị nhiễm phim ảnh, nhưng từ lúc bước vào nhà cho đến giờ cô cảm thấy nơi nào cũng quái quái, nói chung là có hơi đáng sợ.

Thở ra rồi lại hít vào, Tề Khuynh giơ tay định gõ cửa nhưng rồi lại dừng lại, cô đảo mắt một cái thì quyết định không gõ nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bước vào thư phòng, Tề Khuynh kinh ngạc vì phòng không lấy một chút ánh sáng, chỉ có len lỏi một chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào. Cũng phải, vị trí địa lí của dinh thự này nằm ở vùng ngoại ô trăng thanh gió mát, đương nhiên là sẽ thấy được trăng sáng, nhưng không lẽ vì thế mà cả ngày trong phòng không bật được nổi cái đèn hay sao?

Chủ nhân phòng sách dường như cảm nhận được có người bước vào, tay chống thái dương, mi mắt đang nhắm khẽ động rồi nâng lên, nàng nhìn bóng dáng cao gầy của Tề Khuynh ngay cửa, đôi mắt hơi đỏ vì mệt mỏi giờ đây lại giống như bị thiêu đốt, cháy lan sang cả tâm trí nàng.

" Chị... "

Mặc Huyền Ca lại nhắm mắt.

Nàng muốn giả vờ như là mình không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy cô, bởi vì chỉ có nàng mới biết bản thân nàng đã phải giằng xé như thế nào để không gọi tên cô ngay khi vừa thấy cô xuất hiện.

" Chị..."

Tề Khuynh tiếp tục nỉ non, cô bước đến càng ngày càng gần nàng. Cô đương nhiên biết nàng đang giả vờ, nhưng nàng làm thế để làm gì? Nàng thực sự không muốn nhìn thấy cô sao!?

" Chị...em đến tìm chị. "

Không chịu nỗi nữa, Mặc Huyền Ca dứt khoát mở mắt nhìn, Tề Khuynh ấy vậy mà đã đứng trước bàn làm việc của nàng, chỉ còn cách nàng một cánh tay nữa thôi là đã có thể chạm đến.

" Em đến đây làm gì? " Giọng nói mát lạnh, mang theo một chút ý tứ trào phúng.

Đến đây làm gì? Không phải giờ này nên ở bên vị hôn thê sao!?

Tề Khuynh nhíu mày, Mặc Huyền Ca rất ít khi dùng giọng này nói chuyện với cô, mà còn cái ngữ 'đến đây làm gì' nữa, nàng thực sự không muốn nghe cô giải thích hay là đã biết cô định nói gì rồi nên tỏ ý không muốn nghe nữa?

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ