Ngâm tình

451 46 1
                                    

Khuynh nhi, tôi muốn có danh phận.

Lời nói nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng nhưng lại khảm sâu vào lòng người, làm lòng người càng thêm thê lương, nặng trĩu một nỗi niềm vô hình.

Nữ nhân nói xong cùng lúc quay lại, nàng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang đứng khuất tối, nàng không thấy rõ biểu tình của người đó lúc này, nhưng trong đêm đen yên tĩnh, nàng tựa hồ nghe rõ tiếng hít thở của người đó.

Rất chậm, rất chậm, người đó mới cất tiếng.

"...được, nhưng không phải là lúc này. "

Nữ nhân nghe xong mắt trừng lớn, nàng như không tin vào tai mình, bước nhanh tới ghì chặt vai thiếu nữ. " Tại sao? Tại sao lại không thể vào lúc này? Tề Khuynh, em xem tôi là gì? Là tình nhân của em sao!? "

Lời nói của nàng khi thì khập khựng khi thì trôi chảy, chung quy vẫn là gấp rút, gấp như tâm tình đang khẩn trương của nàng.

Tề Khuynh cúi đầu tránh đi ánh mắt của nữ nhân, lúc nãy vì quá gấp muốn gặp nàng nên cô mới nói những lời chắc nịch như vậy với mẹ nàng, nhưng một khắc khi vừa nhìn thấy bóng lưng đơn bạc kia cô lại nghĩ đến Thẩm Diệp Nghi, có phải hay không nàng cũng sẽ đau lòng như vậy nếu nghe mình nói mình không có tình cảm với nàng, mình rốt cuộc đã nợ nàng nhiều như thế nào.

Tề Khuynh thừa nhận bản thân mình ích kỷ, cô không muốn nợ Thẩm Diệp Nghi, lại cũng không muốn lỡ mất đi Mặc Huyền Ca, một người mang đến cho cô ánh sáng, còn một người là cô từ trong ánh sáng đó tìm thấy, người đó đã điểm vào tim cô một hạt mầm, dù thời gian không lâu nhưng cô biết hạt mầm đó đã nở, nó sinh sôi một cách mãnh liệt và không có dấu hiệu dừng lại.

" Không phải...em... "

Mặc Huyền Ca nhìn vào gương mặt trắng nõn của thiếu nữ, trong mắt ánh lên đầy vẻ khó tin. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nàng đã vì cô mà bỏ qua hết thảy, tha thứ cho cô vì đã lừa dối mình mà cô vẫn không chịu hiểu? Thứ nàng cần không phải là lời xin lỗi hay lời an ủi, nàng chỉ cần cô cho mình một cái danh phận, cho mình một sự tin tưởng, việc đó khó đến thế sao?

..tình nhân...

Hai chữ này xuất hiện trong đầu nàng, làm nàng hoàn toàn sụp đổ. Mặc Huyền Ca từng nghĩ mình là một nữ nhân cao thượng, bản thân đã được rèn luyện từ nhỏ để thành một người lãnh đạo, sẽ không bao giờ bị cái gọi là cảm xúc chi phối, nhưng hôm nay, khi đứng trước thứ cảm xúc đó nàng mới biết nàng thật ra cũng chỉ là một người máu thịt bình thường, nàng cũng có trái tim biết vui, biết buồn, biết yêu, cũng có cái cảm xúc hờn ghen giận dỗi như người ta. Nàng cái gì cũng nắm được, nếm được rồi, tại sao chỉ có Tề Khuynh là nàng không nắm được, giữ được..!?

" Cô ta thật sự quan trọng với em vậy sao? " Giọng nói lúc này tựa hồ đã khàn, Mặc Huyền Ca đứng cũng không đứng nỗi nữa.

" Chị biết...anh trai...và cả ba em...họ..." Tề Khuynh siết chặt nắm tay, cô không nghĩ là mình lại hèn nhát đến như thế. Từ nhỏ bởi vì căn bệnh mắt quái đản mà cô không lấy một ai chơi cùng, chỉ có ba mẹ, anh trai và Thẩm Diệp Nghi là quan tâm để ý đến cô, điều đó khiến cô dần sinh ra một cảm giác ỷ lại, cô rất sợ làm ba mẹ không vui, sợ làm Tề Thiên Vũ thực sự giận dỗi, nếu bọn họ thực sự giận cô, bỏ rơi cô, cô sẽ không còn ai che chở nữa, không còn ai bảo vệ nữa, đó là bóng ma tâm lý, cô không muốn lại bị hất hủi.

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ