chiến thắng thay giày thể thao

3.8K 364 77
                                    

Trong phòng chờ bây giờ không có gì ngoài những giọt nước mắt và những cái ôm. Hôm nay bọn họ lại phải chia tay thêm 4 người đồng đội đã đồng hành cùng mình mấy tháng nay. Và không may Hải Đăng Doo đã là 1 trong số 4 người.

Lần trước nhìn 6 người anh em mình chia tay, Hải Đăng đã không kìm được nước mắt. Bây giờ đến mình không buồn là nói dối nhưng cậu đã cố gắng kìm nước mắt, mở một nụ cười thật tươi khi bước vào phòng. Ánh mắt Hải Đăng bắt đầu ghi lại từng người trong phòng này. Lần cuối ở trong phòng chờ này cậu không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại ở người quan trọng nhất của Hải Đăng - Gemini Hùng Huỳnh. Cậu nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lại cố gắng giữ cho mình không khóc. Ánh mắt anh đã bắt đầu rưng rưng. Bọn họ còn chưa được chung đội giờ đứng giữa ranh giới ước muốn sắp vỡ tan anh thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

- Và rất tiếc Hải Đăng Doo không thể đi tiếp cùng chúng ta.

Câu nói của anh Thành như tia sét đánh sập hi vọng của anh. Hoàng Hùng không nhịn nổi nữa rồi. Anh muốn chạy ngay đến ôm lấy cậu nhưng sao chân anh cứng quá chỉ biết khoanh tay bật khóc nhìn Hải Đăng.

Trong lòng anh tự trách mình. Đáng lẽ lúc đó Hùng Huỳnh nên vào chung đội với Hải Đăng. Biết đâu anh sẽ giúp gì được cho cậu. Biết đâu anh sẽ giúp khán giả bình chọn cho cậu nhiều hơn. Biết đâu. Biết đâu...

Nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ anh chỉ biết vô dụng đứng đây nhìn cậu khóc. Hùng Huỳnh lấy hết sức đi lại ôm lấy Hải Đăng. Cậu thấy người thương đã khóc đến đỏ cả khóe mắt rơi vào vòng tay mình. Anh ôm chặt lắm như thể sợ người trước mặt sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

- Thương thương. Gem ngoan không khóc em thương.
Yêu anh mà.

Hải Đăng bẻ mic để tránh bị thu tiếng vào, cúi xuống thì thầm vào tai anh. Mọi người xung quanh cũng chuyển sang ôm đối tượng khác dành cho gặp chíp bông này ôm ấp nhau một tí.

Những giọt nước mắt, những cái ôm cứ thế trao nhau đến tận khi set quay kết thúc. Hải Đăng cũng đã ôm và chụp hình đủ với 22 người còn lại để tạm biệt họ. Nhưng mà người thứ 23 và người quan trọng nhất lòng cậu đâu rồi.

- Mọi người ơi! Ai thấy anh Hùng Huỳnh đâu không ạ?

Hải Đăng đã đi loanh quanh hỏi từng người nhưng vẫn không ai thấy gấu nhỏ của cậu trốn đi đâu cả.

- À anh thấy thằng con anh trốn đâu trong góc kia kìa. Qua với nó đi nãy thấy khóc nhiều lắm

Tay Quang Trung chỉ về hướng góc khuất bên hôn phim trường. Hải Đăng biết anh trốn trong góc quen thuộc hai người thường tíu tít.

Khoảnh khắc thấy thân hình nhỏ xíu của Hoàng Hùng ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở. Cậu ngồi xuống ôm lấy hai vai nhỏ đang run lên.

- Gem khóc như vậy em thấy em có lỗi lắm đó.

Hoàng Hùng nhận được hơi ấm từ người yêu liền không nhịn nổi nữa mà sà vào lồng ngực vững chãi của người kia mà khóc lớn hơn.

[DooGem] Giày thể thao và Má lúmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ