Tỉnh rồi

3.9K 475 41
                                        

Nguyễn Anh Tú lặng người ngồi bên cạnh giường bệnh của Bùi Anh Tú, lúc này đây anh không khỏi xót xa cho người bạn vẫn còn đang say giấc của mình. Anh tự hỏi, tại sao Bùi Anh Tú lại khổ như vậy? Người đời nói đúng, hồng nhan thì bạc phận, sinh ra có gương mặt vạn người mê làm chi rồi giờ lại phải chịu khổ như vậy. Thà rằng nó xấu, nó không đẹp, ít nhất nó được hạnh phúc còn hơn. Sinh ra trong một gia đình cổ thủ, mẹ mất sớm, bố lại chẳng quan tâm. Cứ nghĩ sau này nó quen Trần Minh Hiếu sẽ được yêu thương bù đắp lại những gì nó bị khuyết, thì nào ngờ, người thân của nó lại tước đoạt đi hết mọi thứ.

Chẳng có một người bố nào lại có thể tàn nhẫn chia cắt hạnh phúc của con mình chỉ vì lợi ích kinh doanh của mình cả. Chẳng có một người bố nào, lại máu lạnh đòi cướp đi quyền làm ba của con mình. Và chẳng có người bố nào, lại giam cầm, ép buộc con mình phải gả cho người nó không yêu. Hổ dữ không ăn thịt con, còn loại như lão ta, không có nhân tính mà.

Chỉ thương Bùi Anh Tú, cứ chịu đựng hết tất cả.

Giờ chỉ mong sau này mọi chuyện giải quyết ổn thoã, nó có thể sống hạnh phúc phần đời còn lại với người nó yêu.

Nguyễn Anh Tú nắm lấy tay người bạn của mình, vốn dĩ hai người đã rất thân, chơi với nhau từ lúc học lớp 1 cho đến tận bây giờ. Tính của Tú nó như thế nào anh điều biết hết, tuy nó có hơi sỉ và tự cao một chút, nhưng thật tâm nó tốt đẹp hơn ai hết. Nó luôn nhường nhịn anh, cho anh đồ chơi mà nó thích nếu anh muốn, cái gì ngon cũng đem đến cho anh, chơi với bạn bè nó cũng lôi anh vào chơi cùng. Thử có ai dám nói xấu hay bắt bạn anh, nó đều nhào ra đánh nhau với người ta đến nổi long trời lỡ đất, phải giáo viên ra can mới thôi.

" Mày là bạn của tao, tao đương nhiên phải bảo vệ mày rồi "

Nó thường nói như vậy mỗi khi bị anh hỏi về việc đánh nhau với người ta.

Từ nhỏ đến lớn nó luôn che chở bảo vệ anh, vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn chưa làm được gì cho nó cả. Sao anh...sao anh có thể vô dụng như vậy? Đến cả người bạn thân duy nhất của mình cũng không thể làm gì được cho nó.

Nguyễn Anh Tú bất lực gục đầu trên giường, anh bật khóc, nắm chặt lấy tay Bùi Anh Tú mà không ngừng nói xin lỗi.

" Tú ơi...tao...tao xin lỗi, là do tao vô dụng, tao vô dụng quá Tú ơi. Xin lỗi...xin lỗi mày...Tú ơi tao xin lỗi mày... hức...."

Nguyễn Trường Sinh thở dài trong bất lực, gã đứng bên ngoài nhìn người yêu của mình khóc đến quặn thắt tim gan. Nhưng gã lựa chọn không bước vào, vì gã biết, Nguyễn Anh Tú cần nhất là mặt mũi, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này đâu.

Gã thừa nhận, lúc đầu khi Bùi Anh Tú quay về, nhìn thấy sự thân thiết vượt mức của hai người gã có chút không vui. Nhưng mãi sau biết được hai người là bạn thân, rất thân, là Bùi Anh Tú luôn bên cạnh che chở cho em người yêu của mình, biết được tình bạn của họ thiêng liêng thế nào thì gã cũng còn cảm thấy ganh tị nữa.

Kế bên đó là Phạm Lưu Tuấn Tài đang đứng nói chuyện với vị viện trưởng xuất hiện bao ngầu lúc nảy. Hai người như đã quen nhau từ trước, nói chuyện thân thiết với nhau vô cùng.

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ