Bùi Anh Tú không bao giờ có thể ngờ được, bạn trai kiêm luôn chồng sắp cưới của mình còn có một bộ mặt khác nữa. Đúng vậy, giờ anh không thể tin người trước mắt mình chính là Trần Minh Hiếu aka cún bự thường ngày bày ra bộ dáng đáng yêu nũng nịu, thích pha trò làm nũng với anh. Trần Minh Hiếu như biến thành người khác vậy, gã trở nên sắc xảo hơn bao giờ, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu hoàn toàn dành cho Bùi Anh Tú.
" Tú, mút nó đi "
Bùi Anh Tú rùng mình, giọng của Trần Minh Hiếu vốn đã trầm sẵn rồi, nay chẳng biết vì nguyên nhân gì lại khiến nó hạ thêm một tone, còn pha trộn sự khàn đặc. Trần Minh Hiếu đưa ra yêu cầu, gã muốn anh mút cái đó của gã.
Làm sao đây, anh không muốn làm điều đó, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là không muốn làm mà thôi. Nếu là những lần trước đây, Trần Minh Hiếu sẽ không ép buộc anh làm những chuyện anh không thích, nhưng lần này thì khác, gã nhìn anh, ánh mắt thâm sân khó đoán, điệu bộ như thể nếu anh không làm, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
" E-Em bị làm sao vậy? " Bùi Anh Tú ngập ngừng, anh có hơi sợ, sợ một Trần Minh Hiếu đột nhiên biến thành người khác như thế này.
Trần Minh Hiếu đưa tay vuốt tóc, do mồ hôi đổ khá nhiều, việc vuốt tóc làm tóc gã được vuốt ngược ra sau, để lộ phần trán cao thông minh, nhưng cũng vì điều đó, nhìn gã bây giờ càng trông thêm chững trạc và khó gần. Gã thở thắt một cái, liếc nhìn Bùi Anh Tú cả người không mảnh vải che thân đang quỳ gối dưới chân mình, gã nhún vai, gương mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy kéo quần.
Đột nhiên gã bỏ đi, Bùi Anh Tú hốt hoảng túm lấy tay gã kéo lại, gương mặt anh hoang mang, giọng cũng trở nên run run : " E-Em đi..đi đâu vậy...? "
" Tắm rồi ngủ " Trần Minh Hiếu bình thản đáp.
" Nhưng...nhưng mà..."
" Hửm "
Trần Minh Hiếu nhướng mày, nhưng mà cái gì?
Nhìn bộ dạng của Bùi Anh Tú lúc này, nhìn anh chẳng khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu cả, đôi mắt chứa này sự hoang mang và hoảng sợ, nó chứa đầy nước, chỉ cần Bùi Anh Tú chớp mắt một cái thôi thì như y rằng sẽ có một trận mưa lũ ngay lập tức.
Bùi Anh Tú cắn môi, anh thấy khó chịu kinh khủng, rõ ràng trước mắt là Trần Minh Hiếu, nhưng anh lại cảm thấy người kia vô cùng xa lạ. Trần Minh Hiếu bị làm sao vậy? Lúc nảy còn rất bình thường mà. Gã biến thành con người hoàn toàn khác, điều đó làm cho Bùi Anh Tú sợ hơn bao giờ hết. Nhưng chính anh cũng biết, người này chính xác là Trần Minh Hiếu, ai phải ai khác cả.
" Anh...anh..."
" Làm sao? Anh làm sao? "
" Anh...anh mút cho em là được chứ gì!! "
Trần Minh Hiếu nhếch môi, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Bùi Anh Tú ngược ra sau, hài lòng nói : " Giỏi lắm, làm ngoan sẽ có thưởng "
Trước thái độ của Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú rùng mình, dù vậy anh vẫn rất ngoan ngoãn mà làm theo lời của gã. Bùi Anh Tú đưa tay định kéo khoá quần gã xuống, nhưng ngay lập tức bị gã bắt lại, gã lắc đầu :
" Dùng miệng "