Sống 37 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên đại thiếu gia của Trương thị phải chịu cảnh chăm sóc người khác, còn là chăn một thằng đàn ông say sỉn không biết trời trăng mây gió. Trương Vũ Hạo tức, tức đến độ, hắn chỉ hận bản thân quá tốt tính, không quăng cái tên bợm rượu này khỏi xe mà để cho cậu ta ngang nhiên ói trên xe của mình.
Đưa chìa khoá xe cho thư ký, Trương Vũ Hạo tiếp tục vác con người kia đang say lên nhà của mình. Đã náo loạn một phen ở ngoài đường thì thôi đi, lên xe cái tên này còn quậy thêm một chập nữa, la hét um xùm xong rồi lại ói hết cả ra xe. Phải như thế nào Trương Vũ Hạo mới kìm được mà không quăng tên nhóc con này xuống xe.
Quậy cho đã giờ thì lăn ra ngủ như chết, kiểu này rồi lỡ ai làm gì bậy bạ hay bán sang biên giới chắc cũng không biết đâu à.
" Thấy nhỏ con mà cũng nặng dữ. Hay là do lâu rồi mình không đi tập gym? " Trương Vũ Hạo đem Đinh Minh Hiếu quăng thẳng lên giường, hắn thở thắt một cái, có chút mệt mỏi nới lỏng carvat.
Được rồi, xong rồi, tạm thời để lại nhà hắn đi, đợi nào tỉnh thì một chuyến xe trả thẳng về nhà liền.
" May mà không bị dính quần áo "
Sau khi chỉnh trang tư thế cũng như tháo giày, Trương Vũ Hạo đắp chăn một cách kỹ lưỡng, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh phù hợp rồi sau đó liền quay người bỏ ra ngoài.
Trước khi ra, vẫn không quên ném cái ví mà Trần Minh Hiếu đưa mình lúc này vào sọt rác nhỏ trong phòng.
Nghĩ ai cũng biến thái như mình à?
Đi làm một ngày trời, công việc còn chưa giải quyết xong còn mắc phải đón thằng nhóc say xỉn, Trương Vũ Hạo có phải con trâu con bò đâu mà không biết mệt.
Hắn lập tức lấy đồ đi vào phòng khác tắm rửa, chẳng lấy nổi thời gian nghỉ ngơi, hắn còn phải giải quyết xong công việc ở bên này để chiều mai còn bay về Pháp.
Hay thật, có lẽ là cặp chồng chồng họ Trần kia nghĩ hơi xa rồi, chẳng có một đêm nặn nồng hay rực cháy nào ở đây hết, chỉ có 2 con người 1 kẻ vùi đầu vào đống công việc, 1 kẻ thì vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành.
4 giờ sáng
Đã gần sáng, Trương Vũ Hạo vẫn không có dấu hiệu dừng lại công việc của mình. Đối với gã này, sẽ chẳng có việc gì quan trọng hơn công ty sự nghiệp của hắn thì phải.
Cạch.
" Gì vậy? Tỉnh rồi đấy à? "
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, trước mắt Trương Vũ Hạo là hình ảnh Đinh Minh Hiếu gương mặt tỉnh queo đang đứng thù lù. Cậu chẳng đáp lời hắn, chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm đến cả một cái chóp mắt cũng không có.
" Sao vậy? Khó chịu ở đâu à? "
Đinh Minh Hiếu không đáp.
" Sao không trả lời? Hay muốn nôn nữa? "
Vẫn không trả lời.
Người trước mặt đột nhiên có biểu hiện lạ, Trương Vũ Hạo cũng không bị coi là quá vô tâm, hắn lập tức dừng lại việc lướt tay trên bàn phím, trực tiếp đứng dậy đi lại phía Đinh Minh Hiếu.
![[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ](https://img.wattpad.com/cover/373334250-64-k455543.jpg)