Hôm nay là chủ nhật, một ngày hết sức tuyệt vời đối với con người làm công ăn lương bán mình cho tư bản như Phạm Đình Thái Ngân. Nói không với soạn giáo án, nói không với đối mặt với lũ sinh viên, và dĩ nhiên, say hi với vợ yêu và con gái bé bỏng.
Thật ra anh đã lên kế hoạch hết rồi, một chuyến dã ngoại picnic ngoài trời cũng như tối tối sẽ dẫn bé Carot đi công viên giải trí chơi. Thử nghĩ đến cảnh nhìn thấy vợ và con gái chơi đùa vui vẻ, nụ cười xinh đẹp luôn hiển hữu trên môi, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc đến tột cùng rồi.
Nhưng! Tất cả chỉ là kế hoạch của anh, tất cả chỉ là do Phạm Đình Thái Ngân vẽ ra mà thôi.
Là một sự việc kinh khủng đã diễn ra, chẳng có gì đáng sợ hơn cuộc cãi vã của con gái rượu và vợ xinh đẹp.
" Phạm Trần Thanh Nhi! Ba nói con có nghe không hả? "
" Nhưng con muốn nuôi bé mèo này mà "
" Ba nói không là không! Cái nhà này không chấp nhận nuôi mèo, con mau đem trả chú Sơn đi!! "
" Không mà!!! Con không muốn "
Phạm Đình Thái Ngân xót ruột khi thấy bình rượu mơ hai mắt đỏ hơ ngấn lệ đang ôm chặt chú mèo nhỏ trong lòng. Nhưng thấy gương mặt kiên định của vợ, có cho tiền anh cũng không dám lên tiếng.
Nhìn thấy con gái ương bướng không nghe lời mình, Trần Quang Trung tức muốn nổ phổi. Cậu không nhiều lời, trực tiếp giựt lấy bé mèo từ tay Carot, sau đó đưa nó cho Thái Ngân : " Anh đem nó trả cho Thái Sơn đi, đi liền cho em "
" Không mà, ba lớn ơi đừng mà huhu "
Carot oà khóc, nhóm người muốn nhào lên giành lại bé mèo nhưng bị Quang Trung giữ lại, con bé khóc một cách tức tưởi, nhìn ba lớn nó đang bất lực xách bé mèo rời khỏi nhà.
" Con ghét ba!! Trả bé mèo lại cho con, huhu, trả lại cho con " Carot càng khóc càng lớn, con bé trở nên quậy phá, nó ở đó, bắt được cái gì liền ném thẳng về phía Quang Trung.
" Thanh Nhi! Con có thôi đi chưa? "
" Không! Trả mèo lại đi "
" Con nói chuyện với ai mà trống không vậy hả? " Quang Trung gằn giọng, đã ném đồ lung tung thì đã đành đi, giờ còn học cái thói nói trống không với người lớn. Đúng là không dạy riết rồi hư mà.
" Con ghét ba Trung, con ghét ba nhất huhuhu " Carot hét lên, nó vơ được thứ gì đó, ném thẳng vào chỗ Quang Trung đang đứng. Và rồi, nó chẳng cần biết như nào, ném xong thì chạy ù vào phòng, có thể thấy con bé đã rất đau lòng cũng như tức giận vì hành động vô tình của ba nhỏ nó, con bé đóng cửa một cái rầm, như thể đấy là sự chống cự nhỏ bé duy nhất mà nó có thể làm.
" A! "
" Phạm Trần Thanh Nhi, con đứng lại cho ba!! "
Trần Quang Trung kêu lên một tiếng vì đau, chiếc xe đồ chơi mà Carot ném trúng ngay trán của cậu. Quang Trung hét lớn, gọi vớ theo Carot, từ khi nào đứa con gái ngoan ngoãn này lại giở chứng ương bướng muốn gì được nấy như vậy hả? Có phải là do cậu và Thái Ngân chiều con bé quá, riết rồi sinh ra cái tật xấu này không nữa.
![[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ](https://img.wattpad.com/cover/373334250-64-k455543.jpg)