Nội dung và lời thoại có thể giống 70-80% Hôn lễ của em vì tui lấy ý tưởng từ đó. Mọi người hoan hỉ đọc vui nhooo.
_____________________________________
" Ngày mai là anh ấy cưới rồi đấy "
Phạm Bảo Khang cầm chai bia bước tới chỗ người bạn đã không còn tinh thần của mình, anh thở dài, dù biết trước kết quả sẽ là như vậy, nhưng dù sao vẫn là bạn của mình, anh vẫn là nên an ủi một chút.
Lúc này Trần Minh Hiếu đã kiệt quệ thật sự, hắn nằm co người trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy con búp bê vải mà trước khi Bùi Anh Tú rời đi đã để lại. Đây là món quà sinh nhật do chính tay anh chuẩn bị, định là sẽ tặng hắn vào ngày sinh nhật, nhưng anh nghĩ đã chẳng thể nào đưa tận tay hắn được nữa rồi.
" Mày tính như vậy mãi sao? Định để bản thân như vậy tới khi nào hả? "
Im lặng, Trần Minh Hiếu quyết không mở miệng.
Thật lòng thì Phạm Bảo Khang chán ghét kinh khủng, cái bộ dạng thảm hại của Trần Minh Hiếu khiến anh ngán đến phát điên. Hắn cứ như vậy, tại sao không nghĩ tới nguyên do dẫn đến kết cục như vậy là do ai cơ chứ? Trần Minh Hiếu không rõ ràng, hắn không vạch ra rõ giữa tình yêu và công việc, đổi lại là anh thì anh cũng vẫn sẽ giống Bùi Anh Tú mà lựa chọn rời xa hắn mà thôi.
" Anh ấy hạnh phúc rồi, mày nên vui mới phải "
Phạm Bảo Khang đứng dậy, trực tiếp nắm lấy cổ tay Trần Minh Hiếu kéo mạnh cả người hắn ngồi dậy. Anh siết lấy cổ áo hắn lôi đứng dậy, gương mặt tức giận khi thấy thái độ không màn đến chuyện gì của thằng bạn mày : " Giờ mày muốn thế nào hả? Tự làm khổ bản thân như vậy làm gì? Anh ấy cũng đâu quay về với mày đâu "
" Mặc kệ tao đi "
" Nếu tao kệ mày, thì mày nghĩ mày sống tới tận bây giờ không hả? Tỉnh táo lại đi Trần Minh Hiếu!! Mày không chỉ có mỗi anh ấy đâu, mày còn gia đình, còn bạn bè, còn những người hâm mộ mày nữa kìa "
" Nhưng tao đâu còn anh ấy nữa đâu Khang "
Giọt nước mắt lăn dài, Trần Minh Hiếu bật khóc, nhắc lại cái tên ấy trái tim của hắn quặn đau. Phạm Bảo Khang nói đúng, hắn còn gia đình, còn người thân bạn bè, còn fans hâm mộ, hắn còn tất cả, thứ duy nhất hắn đánh mất chính là người mà hắn yêu nhất, là Bùi Anh Tú.
" Trả anh ấy lại cho tao đi mà, Khang, mày nói Trần Đăng Dương trả lại anh ấy cho tao đi "
Như một đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích, Trần Minh Hiếu oà khóc, gắt gao ôm chặt lấy món quà của Bùi Anh Tú. Hắn không hiểu, tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao lại cướp đi người hắn yêu nhất cuộc đời này cơ chứ? Rõ ràng tên đó đến sau mà, hai người họ quen nhau sao bằng hắn và Bùi Anh Tú chứ? Nhưng tại sao Bùi Anh Tú lại lựa chọn hắn ta?
" Tao biết là tao vô tâm, nhưng tao thật sự yêu anh ấy, tao chỉ muốn cho cuộc sống cả hai tốt hơn mà thôi. Tao đã rất cố gắng, tao thật sự rất mệt, nhưng tao vẫn cố, vì tao muốn cho ảnh cuộc sống tốt hơn, tao không muốn ảnh vì tao mà chịu khổ hay thiếu thốn bất cứ thứ gì "
" Nhưng mày lại vô tâm với anh ấy. Mày không hiểu, là do mày không hiểu cái anh ấy cần là gì "
" Ừ, đến khi tao nhận ra, thì anh ấy đã là của người khác "
![[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ](https://img.wattpad.com/cover/373334250-64-k455543.jpg)