‼️‼️LƯU Ý : Chap này chỉ toàn là chuyện chữ thôi nha ạ. Mình cũng hong giỏi văn lắm nên mọi người đọc thấy co gì sai sót thì thông cảm cho mình nha 🥺
Với lại chuyện này cp9 sẽ là HieuTus, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều hint cho những cp còn lại.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Love youuu moahhh 🫶🏻😘Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ đêm rồi, anh vội vã phi ra khi tháng máy vừa mở cửa, cảm xúc có lỗi không ngừng dâng trào trong lòng khi nghĩ tới việc anh đã thất hứa với con trai của mình.
Tội lỗi làm sao khi anh đã hứa với Cua rằng 8h tối sẽ về và đón em. Nhưng hiện tại đã là 10h đêm rồi, thằng bé chắc chắn sẽ tủi và thấy thất vọng về ba của nó lắm.
Đưa tay ấn chuông, Bùi Anh Tú nghe được tiếng tiếng đáp trả tới ngay của Thượng Long. Chưa đầy 1 phút, cánh cửa đã được mở.
" Anh xin lỗi, anh đến đón bé Cua "
" Cua đang chơi bên trong á anh. Chơi vui quá, bé chẳng thèm đi ngủ luôn "
Bùi Anh Tú được Lê Thượng Long dẫn vào bên trong, trái ngược với suy nghĩ rằng bé con nhà mình sẽ ngồi một góc tủi thân nước mắt lưng tròng đợi ba nó, nhưng không, thằng bé đang rất vui, chưa thấy người đã nghe được tiếng cười khách khách của trẻ em vang ra từ trong phòng khách. Là bé con của anh đang cười đùa rất vui.
Có trời mới biết, Bùi Anh Tú suýt chút nữa thì đứng cả tim. Cứ ngỡ người đang chơi đùa với con mình là Phạm Bảo Khang, nhưng không, Phạm Bảo Khang còn đang loay hoay phơi đồ ở ngoài ban công kia kìa. Còn cái người mà đang chơi với con anh á, không ai khác chính là Trần Minh Hiếu, aka người luôn tìm mọi cách tránh né anh.
Như phát giác được có người đang nhìn mình, Trần Minh Hiếu chậm rãi ngẩng đầu, và thần linh ơi, gã cũng suýt thì rớt cả trái tim ra ngoài.
Sau bao nhiêu lâu, kể từ lúc Bùi Anh Tú rời đi quay trở về sau 3 năm, khi anh dọn đến chung cư cũng hơn một tuần và đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người.
Biết bao nhiêu là cảm xúc dâng trào, bất ngờ, buồn bã, đau lòng, né tránh, tất cả đều thể hiện rõ qua ánh mắt của Trần Minh Hiếu. Và dĩ nhiên rồi, Bùi Anh Tú đều nhìn thấy được tất cả.
Hai người chạm mặt nhìn nhau, không gian lúc này cứ ngỡ như chỉ có hai người họ. Bùi Anh Tú mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất nên lời.
" A ba ơi!! "
Mãi thì người chen vào cuộc đấu mắt của hai người kia chính là con trai cưng của Bùi Anh Tú. Thằng bé vốn đang chơi, lại thấy chú Hiếu ngơ ra thì cũng nhìn theo hướng nhìn của chú. A! Hoá ra là ba đã về đón nó.
Cua mừng rỡ nhào tới ôm lấy Bùi Anh Tú, thằng bé dụi dụi vào ba nó mấy cái, không hề có ý nghĩ giận hờn oán trách vì đón nó trễ, ngược lại nó còn quan tâm hỏi ba nó đi làm có mệt không, đã ăn gì chưa.
" Ba ăn rồi, ba không mệt. Con ở nhà chú Khang chơi có vui không? "
" Vui lắm ạ, buổi trưa con chơi với em Ween, xong con ngủ với em. Chiều thì con dậy, con xin lỗi vì đã khóc vì nhớ ba, nhưng con đã nín khóc và chơi với chú Hiếu ạ"