Sau cơn mưa trời lại sáng

2.8K 384 24
                                    

" Ưm..."

Bùi Anh Tú chậm rãi mở mắt, anh hơi khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thằng vào mặt, anh nằm thẫn thờ trên giường, hiện tại anh vẫn chưa load kịp những chuyện xảy ra vừa rồi.

Anh đã bị Bùi Anh Tài đánh ngất, sau đó bị đưa đến đâu đó, à, là bến cảng thì phải, lão cùng với một tên khác đã cùng nhau giao dịch, Bùi Anh Tài muốn bán anh cho bọn buôn người, và họ sẽ đưa anh sang biên giới. Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Bùi Anh Tú không khỏi xót xa trong lòng, anh không ngờ con người đó lại ác độc đến như vậy, dám nghĩ đến chuyện bán con mình đi nữa chứ.

Nhưng rồi, anh đã chạy thoát được, anh nhớ lúc đó mình bị cả một đoàn người đuổi theo, anh chạy, cắm đầu mà chạy, chạy đến sức cùng kiệt lực, anh còn nghĩ lúc đó mình toang rồi, hết sức chạy rồi kiểu gì cũng bị bọn kia bắt lại thôi.

Thế nhưng, trong lúc anh cắm đầu chạy, anh đã va phải một người.

Trần Minh Hiếu.

Đúng rồi! Là Trần Minh Hiếu, là Trần Minh Hiếu bằng xương bằng thịt! Anh đã va phải gã, gã đã quay trở lại!

Nhớ đến đây, Bùi Anh Tú liền lập tức tốc chăn, không màn đến việc cơ thể đang suy nhược, liền gấp gáp muốn xuống giường để đi tìm Trần Minh Hiếu.

Em ấy quay lại rồi, chắc chắn là em ấy, em ấy thật sự đã quay về rồi.

Bùi Anh Tú xúc động, anh vội muốn đi tìm Trần Minh Hiếu, anh sợ nếu như anh còn nằm ở đây nữa thì Trần Minh Hiếu sẽ biến mất một lần nữa.

" A- "

Bùi Anh Tú vừa bước chân xuống giường liền ngã xuống đất, hai chân anh dường như chẳng có tí lực nào cả, đứng dậy đã khó rồi nói chi là chạy tới chạy lui kiếm người.

" Sao lại té xuống đất rồi "

Bùi Anh Tú lập tức ngẩng đầu, trước mắt đang trực trào liền lập tức tuông xuống như mưa, anh oà khóc, bao nhiêu tức tưởi trong lòng đều bộc phát ra hết :
" Hiếu ơi!! "

" Em đây em đây "

Trần Minh Hiếu sau khi bỏ khay thức ăn lên bàn, gã liền nhào tới ôm Bùi Anh Tú, bế anh lên giường. Sao lại như này rồi, gã chỉ mới ra ngoài một xíu thôi đã bất cẩn ngã như em bé, đã vậy còn oà khóc lên nữa chứ. Gã đưa tay lau đi nước mắt cho anh, buồn cười hơn là, gã càng lau thì nước mắt càng tuông, tuông tuông mãi không ngừng, tưởng đâu là gã đụng phải cái vựa nước mắt di động không á.

Thấy lau mãi chẳng có hiệu quả, Trần Minh Hiếu trực tiếp đem vựa nước mắt di động nhà mình ôm trọn vào lòng, đã vậy gã còn đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng anh như đang vỗ một em bé lớn xác vậy.

Cảm nhận được hơi ấm đã lâu chứ được nhận, Bùi Anh Tú khóc càng lớn hơn, đem hai tay vòng qua cổ người đối diện, gắt gao ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào lòng ngực săn chắc, dường như anh đang nói gì đó, nhưng Trần Minh Hiếu lại chẳng nghe được câu chữ nào ra hồn, chỉ toàn nghe mỗi tiếng khóc ù ù bên tay.

" Bé ngoan, bé ngoan không khóc nhè nè. Khóc nhiều quá sẽ mệt đó "

" Hiếu..hức ư ư...Hiếu...huhu "

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ