Nguyễn Quang Anh cưỡng ép Hoàng Đức Duy bỏ điện thoại xuống, anh muốn giải thích tất cả mọi chuyện với cậu mà cậu lại cứ ôm khư khư điện thoại, thậm chí còn hét toáng lên khi anh có ý định đến gần.
Đủ rồi đấy, suốt mấy tuần qua anh đã chịu đủ lắm rồi đấy!
Kể từ cái hôm Hoàng Đức Duy nói chia tay, cậu lập tức dọn đồ sang nhà bên phòng của nhóm Pháp Kiều, cũng từ đó là hoàn toàn né tránh anh.
Gặp nhau ở sảnh thì cậu phớt lờ, gặp trên trường thì tỏ ra như không quen biết. Nhiều lần anh muốn đến nói chuyện đều bị cậu lạnh lùng quay người bỏ đi chẳng đối hoài.
Suốt thời gian đó, Nguyễn Quang Anh lòng đau như cắt, cũng muốn giải quyết mọi chuyện nhanh thật nhanh để có thể quay về với em người yêu của mình.
Và sau bao nhiêu cố gắng, giờ cũng đã là lúc anh có thể giải bày hết mọi chuyện cho cậu, bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra, tạo cho cậu một sự tổn thương to lớn.
" Em có thể nghe anh nói được không? Chỉ một lần thôi "
" Tôi với anh thì có gì để nói chứ? "
" Anh sẽ giải thích! "
" Giải thích? Tôi là gì mà cần anh phải giải thích hả Nguyễn Quang Anh? Chúng ta đã chia tay rồi, tôi với anh chẳng còn là gì của nhau cả, anh đâu cần phải giải thích bất cứ thứ gì cho tôi " Đôi mắt Hoàng Đức Duy đỏ hoe, nói ra những lời này lòng cậu cũng đau đớn không thôi. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, chứ cậu chẳng thể nào chịu đựng được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu cặp kè với cô gái khác cả.
Nhìn thấy cậu khóc, trái tim Nguyễn Quang Anh ầm ĩ đau, anh bước tới, mặc kệ sự cựa quậy chống cự của người yêu bé nhỏ của mình, anh trực tiếp ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy cậu trong lòng tay to lớn.
" Em nghe thử đi, là tiếng nhịp tim của anh đang đập, nó đập rất nhanh " Nguyễn Quang Anh khẽ nói, anh ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu áp vào lòng ngực mình, lắng nghe nhịp tim đang nhanh một cách bất thường của anh.
" Nó đang rung động, chỉ vì một người duy nhất, là em Hoàng Đức Duy. Trong lòng anh thật sự chỉ có mỗi mình em, anh yêu em, thật sự rất yêu, dù là quá khứ hiện tại hay là tương lai, người anh muốn lấy làm vợ, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc chỉ có thể là mỗi mình em mà thôi "
" Anh...anh nói dối, anh đã lừa gạt tôi...hức...hức " Hoàng Đức Duy nghẹn ngào nói, cậu đau lòng khi nhớ lại đoạn ký ức không vui. Chia tay anh là đều tồi tệ nhất của cậu, cậu đã đau đớn như thế nào khi nói ra lời đó, thậm chí cậu khóc ngất lên ngất xuống, không ăn uống gì mà cả ngày nhốt mình trong phòng. Nếu không phải có Thành An bên cạnh an ủi vỗ về, cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ trở nên tệ như thế nào nữa.
" Anh xin lỗi Duy, anh thành thật xin lỗi. Em có thể tin anh một lần được không? Hãy quay về với anh, anh hứa sẽ không làm em tổn thương như lúc trước đâu "
" Em...em không biết...hức...em sợ lắm...hức em sợ cảm giác đó lắm. Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội...hức.... nó đau lắm anh có biết không.... "
![[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ](https://img.wattpad.com/cover/373334250-64-k455543.jpg)