Hiếu tỉnh chưa?

4.1K 495 104
                                        

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Trần Minh Hiếu say giấc trên giường bệnh, nhìn gương mặt điển trai ngày nào giờ trở nên hốc hác và nhợt nhạt, trái tim của Bùi Anh Tú không khỏi quặng thắt lại.

Sao lại có thể thành ra như vậy chứ? Rõ ràng vài ngày trước còn lành lặng chạy nhảy, giờ lại nằm im một chỗ trên giường, dù có gọi như nào cũng không chịu tỉnh dậy. Phải làm sao đây? Bùi Anh Tú anh biết phải làm sao đây?

" Hiếu...xin em, xin em hãy tỉnh lại đi mà. Anh hứa với em...hứa với em là anh sẽ không tin nữa đâu...chỉ cần em tỉnh lại thôi...anh cầu xin em đấy..." Đã không biết là lần thứ mấy Bùi Anh Tú bật khóc, suốt mấy ngày qua, không ngày nào là anh không ngồi cạnh chăm sóc Trần Minh Hiếu, cầu nguyện rằng gã mau tỉnh lại. Anh đã hứa rồi, nếu gã có tỉnh lại, anh sẽ không lạnh nhạt với gã nữa đâu, sẽ không phớt lờ, không nói là không yêu gã đâu.

" Anh nói...có thật không...? "

Bùi Anh Tú bật người dậy, như không tin vào tai mình, anh run run : " Em...em...Hiếu...? "

" Em hỏi anh, anh có...có thật...không? " Giọng Trần Minh Hiếu thều hào, gã chậm rãi mở mắt, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của người mình ngươi nhớ suốt mấy tuần qua. Bàn tay được ghim đầy kim tiêm quơ quào, giơ lên như đang tìm kiếm gì đó, hiểu ý, ngay lập tức Bùi Anh Tú bắt lấy tay gã, ôm lấy nó.

" À đúng rồi, để....để anh gọi bác sĩ...." Bùi Anh Tú chợt nhớ ra là phải báo cho bác sĩ ngay, nhưng khi anh vừa nhỏm người đứng dậy, lại bị Trần Minh Hiếu giữ lại.

Gã nằm trên giường bệnh, trầm ngâm một lúc, hai mắt mở to nhưng lại không tìm được tiêu cự. Mãi một lúc khi Bùi Anh Tú bảo gã buông tay để anh gọi bác sĩ thì lúc này gã mới cất tiếng : " H-Hãy nói với em...là anh... anh không bật đèn trong phòng...hoặc là...trời...trời tối rồi đúng...không anh? "

Bùi Anh Tú điếng người.

Phạm Bảo Khang hốt hoảng chạy về phía phòng bệnh Trần Minh Hiếu, phía sau là Thành An đang được Tuấn Tài dùi đi phía sau. Nhìn thấy Bùi Anh Tú đang đứng bên ngoài, cậu phóng nhanh hơn, nhào về phía anh gấp gáp hỏi : " Anh...Hiếu tỉnh rồi...? "

Bùi Anh Tú gật đầu. Nhưng cậu không hiểu, tại sao người đã tỉnh lại mà anh lại khóc như vậy, biểu cảm đó của anh là sao?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi lần nữa thì Nguyễn Tuấn Kiệt bước ra từ bên trong, ngay lập tức, Bùi Anh Tú túm lấy tay cậu, nghẹn ngào không nói lên lời : " Em ấy...em ấy...? "

Nguyễn Tuấn Kiệt thở dài, cậu chậm rãi nói : " Đã tỉnh lại, mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc...để lại di chứng "

" Sao cơ? "

" Có thể là do va đập khiến một mạch máu nuôi dưỡng mắt bị tổn thương dẫn đến tắc mạch hoặc đông nhỏ gây tắc nghẽn tạm thời, tế bào võng mạc bị cắt nguồn năng lượng đột ngột nên chức năng thị giác cũng bị ảnh hưởng. Nói một cách dễ hiểu, bệnh nhân có thể sẽ bị mù tạm thời "

Câu nói cuối của Nguyễn Tuấn Kiệt thành công đem tất cả những người ở đây rơi vào hố sâu không đáy. Bùi Anh Tú ngã quỵ xuống đất, cả cơ thể anh như không còn một tí sức lực nào cả.

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ