PN. Từ bỏ hay tiếp tục (3)

1.9K 184 25
                                        

" Ê ổng nói vậy thiệt luôn hả? "

" Tồi vậy trời? Rồi lúc đó Hiếu nó sao? "

" Chắc chôn chân ở đó, cả bầu trời sụp đổ luôn chứ sao nữa "

" Ti ơi đừng khóc mà, đừng có khóc nha "

Cả bọn đứng trước giường của Đinh Minh Hiếu mà không khỏi cảm thán, thật sự là không tin được cái tên Trương Vũ Hạo lại thốt ra được cái câu đó luôn đấy. Cái gì mà không quen biết, không xét tình cảm yêu đương thì cũng xét trên mức độ bạn bè chứ? Thà cớ gì phải nói như vậy?

Trai Pháp đều tồi như vậy sao?

Giờ nhìn thằng nhỏ nằm vật vờ trên giường trông tội vô cùng, từ lúc trở về khách sạn tới giờ thì Đinh Minh Hiếu chẳng nói năn câu gì, không khóc không nháo, cứ nằm im trên giường chùm chăn kín mít cho dù là anh em có nói hết lời khuyên nhủ hết lòng như thế nào.

" Em muốn ngủ, mọi người ra ngoài được không? "
Giọng Đinh Minh Hiếu khàn khàn, nghe không hề có một tí sinh lực chút nào.

Biết hiện tại dù có nói gì thêm cũng chẳng giúp ích gì cho Đinh Minh Hiếu lúc này, Bùi Anh Tú lắc đầu, sau đó lôi kéo mấy anh em của mình ra ngoài trước. Thôi thì đêm nay cứ để thằng bé một mình vậy, để nó suy nghĩ thật kỹ, xem xem mình có nên tiếp tục với mối quan hệ này không.

Người đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình Đinh Minh Hiếu nằm co người trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường.

Trái tim cậu đau thắt lại, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vô tình mà người kia thốt ra. Không quen biết sao? Một người vô tình như thế nào mới có thể thốt ra được câu nói đó chứ? Hoặc có lẽ tất cả là do Đinh Minh Hiếu tự suy diễn, ngay từ đầu người ta đã chẳng đặt cậu vào trong mắt, xem cậu như một món đồ chơi, một người thay thế. Tất cả đều là do Đinh Minh Hiếu thuê dệt lên mọi chuyện.

Cậu thật ngốc, tại sao lại ngốc đến mức đi xa nửa vòng Trái Đất để tìm gã, đổi lại cậu được gì chứ? Chẳng được gì cả. Cậu mất trắng!

Ring~

Màn hình điện thoại bỗng sáng đèn, một tin nhắn được gửi tới. Vốn dĩ Đinh Minh Hiếu sẽ chẳng muốn quan tâm đến nó, nhưng một thế lực nào đó đã thúc đẩy cậu. Và rồi....

Anh xin lỗi.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn, người gửi : Trương Vũ Hạo.

" Anh xin lỗi " Chỉ có vậy thôi sao?

Đinh Minh Hiếu lặng người, như thể cả thế giới xung quanh vừa sụp đổ. Bàn tay run rẩy, siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. Nước mắt không báo trước cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má nóng bừng. Cậu cố gắng nuốt nghẹn, nhưng tiếng nức nở vẫn bật ra từ cổ họng, yếu ớt mà dai dẳng.

Sự ấm ức, uất nghẹn nơi lòng ngực không khỏi dâng trào, nó thuận theo dòng nước mắt của cậu mà không ngừng chảy ra.

Đinh Minh Hiếu bật ra tiếng, cậu càng siết chặt màn hình điện thoại, khi mà trái tim đã lấn át luôn lí trí, cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, trong đầu duy nhất chỉ có ý niệm, nói rõ mọi chuyện và chấm dứt với người đàn ông kia.

Và rồi, cậu đã ấn vào nút gọi của dãy số quen thuộc đó.

Chưa đến 1 hồi chuông, bên kia đã có người nhấc máy.

" Chỉ có vậy thôi sao? Trương Vũ Hạo! Chỉ có như vậy thôi sao? " Không đợi người kia lên tiếng, Đinh Minh Hiếu là người mơt lời trước, giọng điệu cậu pha lẫn sự tức giận, lại ấm ức, như một đứa trẻ vô cớ bị mắng oan và giờ đang phải cố đòi lại công bằng cho bản thân.

Đầu dây bên kia im lặng.

" Theo sau anh xin lỗi phải là câu tất cả là lỗi của anh, anh sẽ không như thế nữa, tha thứ cho anh, em là duy nhất. Anh...yêu em " Câu từ của cậu trở nên loạn không rõ đầu đuôi, cậu vừa khóc vừa nói, " Phải là như vậy, chứ không phải chỉ mỗi câu anh xin lỗi thôi đâu "

Cứ như vậy, một bên không ngừng khóc lóc nói năng loạn xạ, một bên lại im lặng thu về hết những gì mà người kia nói.

Đinh Minh Hiếu mặc kệ đối phương có nghe mình nói không, giờ đây cậu chỉ muốn trút bỏ hết nỗi buồn phiền trong lòng, bao nhiêu sự mệt mỏi, uất ức mà cậu phải chịu, hôm nay cậu muốn xả ra hết, tất cả. Vì cậu biết, chỉ duy nhất đêm nay thôi, đêm nay cậu được nói chuyện với người kia, và khi mặt trời ló dạng, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, và cậu, với người đàn ông kia, sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ gì với nhau.


Ring~ ring~ ring~

Một bàn tay thò ra từ trong chăn ấm, quơ quào tìm kiếm điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Bùi Anh Tú nheo mắt, ruột gan anh sôi sục lên khi nhìn vào màn hình đang hiện thị 6 giờ sáng, và người đang làm phiền giấc ngủ của mình thì chính là cái gã đã làm cho thằng đệ mình khóc đến bụp mắt. Máu điên dồn lên não, Bùi Anh Tú lập tức ấn nghe máy, câu chửi treo trên cổ chuẩn bị phóng ra liền lập tức bị người ta chặn lại.

" Tú, giúp anh, hôn lễ...."

Chẳng biết là bên kia nói cái gì, chẳng biết như nào mà cái mặt vốn như quỷ tula của Bùi Anh Tú khi bị làm phiền giờ đã lập tức thay đổi thành hai mắt sáng bừng tỉnh luôn cả ngủ, đầu thì không ngừng gật gật theo từng câu nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia.

" Em đợi anh có bao nhiêu thôi đấy! "

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ