PN. Từ bỏ hay tiếp tục (5)

699 131 12
                                        

Nguyễn Hiền Mai đứng im lìm hồi lâu bên bể bơi, môi mím chặt, những ngón tay búp măng xinh đẹp vặn vẹo vào nhau khi cô gượng gạo tìm lời lẽ để nói. Rõ ràng đã quyết tâm đến vậy, khi thời điểm đến lại cảm thấy thật khó mở lời.

Đinh Minh Hiếu bóng lưng thẳng tắp đối diện với cô, bàn tay đưa lên miệng đủng đỉnh châm thuốc. Dưới mặt nước loang loáng của hồ bơi, cái bóng của họ khẽ xao động. Cậu nâng lên đôi mắt có phần lạnh lẽo, cậu phá tan sự im lặng treo lơ lửng giữa hai người.

"Chị gọi tôi ra đây, chắc không phải để nhìn nhau?" Đinh Minh Hiếu nhận ra người con gái này, là cô gái đã khoác vai thân mật nói chuyện với người đàn ông ấy, là người sẽ trở thành vợ tương lai của gã.

"Cậu..." Nguyễn Hiền Mai khó nhọc cất lời. " Tôi biết đòi hỏi cậu điều này là rất quá đáng, nhưng cậu có thể..."

"... có thể nào đừng xuất hiện trước mặt Vũ Hạo nữa được không?"

" Anh ấy nói...không thoải mái khi nhìn thấy cậu "

Nói xong, Nguyễn Hiền Mai cụp mắt xuống, vành mắt mơ hồ đỏ lên.

Đinh Minh Hiếu không hề ngạc nhiên, cậu sớm đã đoán biết trước tình huống này. Khuôn mặt thanh lãnh dù chỉ một biểu tình nhỏ cũng không có, cậu chậm rãi hút thêm một hơi thuốc trước khi đáp lời.

"Xem ra chị mới là người không thoải mái khi thấy tôi. Chị đang sợ sao? Hay là không tự tin về mình? "

Nguyễn Hiền Mai sắc mặt trắng bệch, nhất thời cứng họng chẳng thể nói. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu trai trước mặt. Những điều Đinh Minh Hiếu vừa nói đã xoáy vào nỗi đau vẫn luôn nhức nhối như một cái dằm tai quái ghim chặt trong tim cô. Cô cảm thấy mình bị bóc trần và thật mong manh, trong tích tắc tâm trí bỗng cuộn trào một nỗi đố kỵ sâu cay không thể kìm nén.

" Không! Nói đúng hơn là chị không tự tin về tình cảm của vị hôn phu của chị "

" Chị không tự tin rằng anh ta yêu chị, chị lo sợ sự xuất hiện của tôi, sợ rằng anh ấy thấy tôi thì sẽ lung lay việc kết hôn với chị. Đúng chứ? "

Nguyễn Hiền Mai nghẹn cứng cổ họng, cô giận dữ chỉ tay vào mặt Đinh Minh Hiếu : " Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu quen anh ấy được bao lâu? Cùng lắm cậu cũng chỉ là ngủ với anh ấy một lần. Cậu thì hơn tôi cái gì chứ? "

" Tôi hơn chị, nhiều lắm. Ít nhất tôi nắm được buông được, tôi sẽ không cố chấp giữ lấy thứ chẳng thuộc về mình "

" Cậu làm sao hiểu được chứ? Làm sao mà tôi có thể dễ dàng buông bỏ anh ấy được, tôi đã yêu anh ấy, gần 10 năm rồi " Nói đến đây, nước mắt của Nguyễn Hiền Mai vô thanh vô tức lã chả rơi.

" Đối với tôi chẳng có người đàn ông nào có thể thay thế được anh ấy. Anh ấy là ánh sao sáng của cuộc đời tôi, là người tôi yêu nhất cuộc đời này "

Đinh Minh Hiếu lặng thinh nhìn người trước mặt, ánh mắt trong giây lát thoảng qua chút day dứt xót thương.

" Chị yên tâm, tôi sẽ không tranh giành anh ta với chị, hôm nay tôi tới cũng chỉ là do Bùi Anh Tú kéo tôi đến mà thôi "

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ