Lễ đường lặng đi sau khi Nguyễn Hiền Mai quay bước, cùng Trần Thảo Linh rời khỏi khán phòng bằng lối giữa thảm đỏ. Váy cưới trắng lướt qua ghế ngồi như cơn gió lạnh cuối đông, để lại sau lưng không phải là tiếng vỗ tay, mà là tiếng thì thầm và những ánh mắt sửng sốt.
Trương Vũ Hạo vẫn đứng yên nơi đó, giữa sân khấu phủ hoa, giữa khung đèn vàng rực rỡ, giữa những lời chúc chưa kịp nói trọn. Không một biểu cảm đau đớn, không một cái chau mày. Gã chỉ cúi đầu thấp thoáng, như thể xác nhận với chính mình rằng — vâng, chuyện này rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Không chạy theo.
Không níu kéo.
Không gào tên cô dâu.
Trương Vũ Hạo đưa tay tháo cúc áo tay, rồi từ tốn gỡ chiếc cà vạt đang siết chặt cổ mình nãy giờ.
" Hy vọng lần thứ 3 sẽ không ai đến phá "
Gã lẩm bẩm, như trút được một hơi thở đã kẹt lại trong lồng ngực suốt nhiều tuần nay. Từ lúc nhận lời cưới, đến những lần họp bàn tổ chức, chọn vest, thử nhẫn... Trương Vũ Hạo chưa từng thật sự tin rằng mình sẽ đi đến cuối cùng.
Không phải vì Nguyễn Hiền Mai không tốt. Ngược lại, cô là một người phụ nữ hoàn hảo dịu dàng, bản lĩnh, lại có xuất thân môn đăng hộ đối.
Nhưng Trương Vũ Hạo không yêu cô.
Và gã sợ, sợ đến nỗi không dám nói thật lòng mình. Vì sĩ diện. Vì nghĩa vụ. Vì cái mác "trưởng nam nhà họ Trương" và cuộc hôn nhân mà cả hai gia đình đều vun vào như một thương vụ bạc tỷ.
Trương Hạo biết Nguyễn Hiền Mai yêu mình, biết rất rõ. Vì vậy, khi Trần Thảo Linh xông vào, giành lấy cô dâu trước mặt mọi người, gã không bất ngờ mà thậm chí, trong một khoảnh khắc nào đó... còn thấy nhẹ nhõm đến lạ.
"Chắc có người nghĩ tôi đáng thương " Gã quay sang xuống dưới khán đài nơi những vị khách vẫn còn đang ngồi, khẽ nhún vai, "Nhưng thật ra, tôi thấy mình may mắn."
Trương Vũ Hạo nhấc micro trên bục hoa lên một cách điềm nhiên. Giọng trầm, không cao không thấp, nhưng đủ để lấp đầy sự im lặng đang bao trùm cả hội trường.
"Thưa quý vị, tôi biết chuyện vừa rồi khiến tất cả bất ngờ... và có lẽ là không thoải mái. Nhưng thay vì để mọi người ra về với dấu hỏi, tôi muốn nói đôi lời."
Cả khán phòng im phăng phắc. Một vài khách nhấp ly rượu dở dang, vài người cau mày, vài người lén quay video.
Gã không né tránh ánh nhìn nào, trực tiếp thẳng về phía mọi người:
"Hôn lễ hôm nay sẽ không tiếp tục nữa. Lý do đơn giản thôi: Cô dâu đã chọn con đường mà cô ấy tin là đúng, và tôi tôn trọng quyết định đó."
Một thoáng xôn xao. Có người khẽ hỏi nhau:
"Không giận à?"
" Không giữ lại à?"
Gã tiếp lời:
"Tôi và Hiền Mai, có lẽ chưa từng thực sự sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Chúng tôi đều đã cố gắng, nhưng tình cảm không phải thứ có thể ép buộc."
![[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ](https://img.wattpad.com/cover/373334250-64-k455543.jpg)