An đi đẻ

3.3K 432 33
                                    

Đặng Thành An lúc này đã được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra tình hình.

Bác sĩ nói lúc này đã mở được tầm 2 ngón tay rồi, đợi mở thêm một chút sẽ tiêm thuốc tê. Cơn co thắt khiến Thành An đau đến rơi nước mắt, thật tiếc là ba mẹ ruột của nó đang ở nước ngoài không về kịp, nhưng cũng may là hiện tại người đang nắm chặt tay nó là mẹ chồng, là bà Lưu. Nó uỷ khuất nhìn nhìn bà Lưu, làm bà đau lòng không thôi.

" An ngoan, cố gắng chịu đau nhé con " Nhìn bộ dạng con mình đau đớn như vậy, người làm mẹ làm sao không xót cho được. Bà Lưu an ủi nó, vỗ về rể nhỏ của mình.

Bùi Anh Tú đứng bên cạnh giúp Thành An lau mồ hôi, cảm giác này anh cũng đã từng trãi qua, đau đớn vô cùng, đằng này An còn mang thai tận 2 bé, chắc hẳn thằng bé đau phải chịu đựng cơn đau dữ dội lắm.

Giãn ra hơn 3 ngón tay, Đặng Thành An được bác sĩ tiêm thuốc tê. Phạm Lưu Tuấn Tài sau khi làm xong hết thủ tục cuối cùng cũng quay trở lại.

" Bé ơi..." Tuấn Tài diụ dàng vuốt tóc mai đang dính vào mặt nó, nhìn vợ mình phải chịu đau đớn như vậy, lòng anh như thể bị ai đó xé toạt ra vậy. Chỉ ước rằng bản thân có thể chịu đựng thay Thành An của mình.

" Em đau quá...." Nhìn thấy chồng tới, Thành An liền lập tức oà khóc, biết rằng bây giờ nếu khóc sẽ mất sức rất nhiều, ảnh hưởng đến việc sinh con sẽ trở nên khó khăn. Nhưng mà nó làm sao có thể chịu được sự uỷ khuất này chứ, chồng nó đến rồi, nó đau nó đương nhiên là phải khóc để chồng vỗ về an ủi.

Thấy Thành An khóc nức nở, Tuấn Tài cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo. Gương mặt hoàn hảo kia không ngừng để nước mắt lăn dài, anh nắm chặt lấy tay vợ mình, nhất quyết không buông tay.

Y tá không ngừng truyền đạt lại cho Thành An, hướng dẫn cậu một lát nữa cần phải làm gì làm gì, phải như thế nào lúc vào phòng sinh, nó mờ mịt gật đầu, cũng thầm ghi nhớ lời y tá dặn.

Tới giờ sinh rồi, Tuấn Tài bị mời ra bên ngoài, dù không muốn, nhưng anh bắt buộc phải nghe theo lời bác sĩ.

Khoảng thời gian Thành An ở trong phòng sinh đẻ, những người ở bên ngoài chẳng khác gì đứng trên nồi lửa. Tuấn Tài đứng ở trước cửa nhìn vào, tiếng hét đau đớn của Thành An như xé toạch tim anh, hận không thể xông vào trong chịu đựng thay nó.

" Cố lên, dùng sức một chút, nếu đau quá hãy nói "

" Ư...aaa...hứcc "

" Sắp đươc rồi sắp được rồi, cố lên cố lên "

" Thấy đứa bé rồi, ba nhỏ đứa bé hãy cố gắng lên nữa "

" Aaa đau quáa, không sinh nữa, đau quá...huhu Phạm Lưu Tuấn Tài, đau quá chồng ơi...huhu!! "

Cả bọn ở ngoài không khỏi thương cho Thành An, tiếng la cùng tiếng khóc của nó vang cả một góc bệnh viện. Ai chả biết từ nhỏ đến lớn Thành An được nuông chiều mà lớn, nó được ba mẹ thương, anh trai yêu, chăm từng cọng lông sợi tóc, không cho đụng một ngóc tay, bị đau là lập tức chở đi bệnh viện dù là nhỏ hay to. Lớn lên rồi thì gặp chồng nó, chồng nó còn chăm nó kỹ hơn gia đình nó nữa. Lần trước bị bắt cóc đã là cú sốc lớn với Tuấn Tài rồi, giờ để nó phải chịu thêm cảnh này nữa, anh chỉ biết bất lực mà khóc.

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ