Case 1: Hagiwara Kenji (1)

130 6 0
                                    


[Thời gian: Hiện tại]

Nhìn những bức ảnh hiển thị trên điện thoại, Conan có chút xúc động thở dài, sau đó nhìn năm chàng trai lớn đang tươi cười khí thế trong ảnh bằng ánh mắt dịu dàng.

Đó là một bức ảnh chụp nhóm với biển hiệu cổng Học viện Cảnh sát Thủ đô làm nền.

Theo lời giới thiệu của anh Amuro, từ trái sang phải lần lượt là người bạn thời thơ ấu của anh Morofushi Hiromitsu; người sau đó đã hi sinh bởi một quả bom trên vòng đu quay, Matsuda Jinpei; lớp trưởng vào thời điểm đó, Wataru Date, người sau này đã chết trong vụ tai nạn; và cuối cùng, Hagiwara Kenji, người cũng hi sinh trong vụ đánh bom ngay sau khi tốt nghiệp.

"Đó là bức ảnh cuối cùng mà năm người bọn anh chụp cùng nhau." Amuro, người luôn toát lên sự tự tin mạnh mẽ và dường như không gì có thể hạ gục anh ấy - hay phải gọi là "Furuya" vào lúc này - đang có được khoảnh khắc bình yên hiếm có. Với đôi mắt đầy hoài niệm và đau buồn, anh thì thầm với thám tử nhỏ - người cộng tác của mình.

Ngay cả khi sự kiện Halloween kinh hoàng đã kết thúc an toàn, Conan cũng không xóa bức ảnh ẩn giấu danh tính thật của Amuro mà thay vào đó, cậu lặng lẽ xem bức ảnh trong đêm khuya khi không có ai làm phiền.

Nhìn vào bức ảnh này, Conan có thể cảm thấy Amuro trước kia còn quá "non trẻ" - đây không phải là mỉa mai hay xúc phạm bởi cậu có thể cảm nhận được Amuro ban đầu vẫn là người mới, vẫn có cảm xúc khó chịu hay trân trọng nụ cười; bộc lộ cái nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn với những người bạn có thể cười đùa cùng nhau, không cần phải che giấu tài năng và ý thức công lý của chính mình.

Amuro giờ đây khiến mọi người cảm thấy rằng anh đã trải qua sự "chuyển hóa" - đây cũng không phải là một ý xúc phạm mà đơn giản chỉ là một lời tuyên bố đơn giản và thẳng thắn về sự thật. Amuro hiện tại có thể khiến mọi người cảm nhận được sự tự tin tiềm ẩn của anh ấy khi là "Zero", anh ấy có thể diễn hoàn hảo trong ba khuôn mặt khác nhau, anh ấy có thể lao vào nguy hiểm với vẻ mặt bình tĩnh và anh ấy cũng có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ một mình.

Những thay đổi này không thể nói là tốt hay xấu, mà là "sự thật"; dù vậy, Conan đôi khi tọc mạch tự nghĩ, thế giới sẽ như thế nào nếu bạn bè của Amuro vẫn còn sống?
Nếu theo thứ tự vị trí trong ảnh: Morofushi có thể vẫn ở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bí mật cùng Amuro; Matsuda có thể tiếp tục ở lại đội xử lý bom mìn; Date có thể vẫn là cấp trên của Takagi, cùng Natalie tiến vào lễ đường và có cuộc hôn nhân hạnh phúc; Hagiwara có thể giống Matsuda và tiếp tục hợp tác với Matsuda.

"Furuya Rei" vẫn có thể hy vọng một ngày nào đó họ có thể ở bên nhau, dù là uống rượu hay chỉ đơn giản là trò chuyện, chỉ cần biết nhau không sao cả, họ cũng sẽ hài lòng.

Nhưng đó chỉ là những giấc mơ.

"Mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Conan ấn vào màn hình điện thoại và lẩm bẩm với chính mình với tiếng bật cười: "Quá khứ không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, nếu mình nghĩ vậy thì thật không tôn trọng quyết tâm của Amuro-san..."

Conan không biết liệu chàng trai tóc vàng có từng nghĩ đến việc "nếu tất cả bạn bè của tôi vẫn còn sống" hay không; nhưng Amuro - người đã vượt qua những nỗi buồn đó, không phải là Conan, người chưa từng trải qua những nỗi buồn đó - có thể làm vậy mà không bị ngăn cấm.

Lắc đầu ngao ngán, Conan đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Bây giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo cotton trắng và quần đùi đen, cùng một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ viền nhung màu trắng mang đậm không khí Giáng sinh.

Về lý do tại sao cậu lại mặc chiếc áo choàng này, đó là vì vào một đêm tháng 11 lạnh lẽo, Conan tình cờ vớ tạm bộ quần áo dày trên nóc tủ rồi rời đi, nhưng sau khi Conan trải bộ quần áo ra, cậu mới phát hiện đây chính là bộ đồ Giáng sinh Ran đã chuẩn bị cho.

'Dù sao cũng chỉ là lén lút đi ra hành lang xem ảnh', không lo bị phát hiện hay cười chê, Conan khoác thêm áo choàng ấm áp bước ra khỏi phòng.

Cất điện thoại di động vào túi quần, Conan quay người nhìn về phía cửa nhà và bước một bước. Đột nhiên trong vô thức, cậu nhắm mắt lại và giơ tay lên trước mắt, cố gắng ngăn cản ánh sáng bất chợt.

Ánh sáng trắng chói mắt kéo dài trong vài giây, Conan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bình tĩnh ngồi xổm xuống, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại, lặng lẽ chờ đợi ánh sáng trắng lắng xuống.

Cũng giống như lúc ánh sáng đột ngột phát ra, nó cũng đột ngột tắt đi. Ngay lúc cậu cảm thấy ánh sáng mờ dần, Conan nhanh chóng mở mắt và điều chỉnh tình trạng của mình nhanh nhất có thể để có biện pháp dự phòng.

Chỉ là Conan - người đã chứng kiến đủ loại đại cảnh - không ngờ rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu đã không còn ở vị trí ban đầu nữa.

Conan quay đầu một cách máy móc, nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh: điều kiện thời tiết rõ ràng là ban ngày, tờ báo do một người vô danh đánh rơi dưới chân cho biết ngày hôm nay có thể là trước hoặc vào ngày 7 tháng 11, bảy năm trước.

'À, vậy ra tiến sĩ Agasa đã phát minh ra cỗ máy thời gian...' Conan ngơ ngác nghĩ.

Chỉ là tình hình hiện tại không cho Conan có thời gian để ngơ ngác.

"Cậu đã tìm thấy nó chưa?!"

Dù có một khoảng cách nhất định nhưng những câu hỏi đầy lo lắng và lời trấn an vẫn vang lên rõ ràng, kèm theo nhiều tiếng bước chân nặng nề và những cuộc trò chuyện ngày càng rời rạc.

"Đã tìm thấy rồi, sĩ quan Hagiwara!"

"Mọi người trong tòa nhà hiện đang được sơ tán!"

"Báo cáo, sĩ quan Matsuda dường như cũng đã tìm thấy một quả bom, và nó hiện đang được xử lý!"

Sau khi phân tích kỹ lưỡng những cuộc đối thoại này, Conan cảm thấy bối rối, rất bối rối.

Có lẽ cậu đã có mặt ở hiện trường nơi viên cảnh sát Hagiwara hi sinh khi làm nhiệm vụ bảy năm trước?

_____________________________tbc...

Cảm ơn đã ủng hộ🥰🥰🥰

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ