Case 2: Matsuda Jinpei (3)

65 10 0
                                    

Chàng thám tử nhí - tuổi thật cũng còn rất trẻ - chưa bao giờ thổ lộ tình cảm thật của mình theo cách này, điều này khiến cậu đỏ mặt không chịu nổi, ngượng ngùng đến mức nhất thời không biết phải nói gì.

Ngược lại, người lớn nói những lời sến súa đó lại thả lỏng tay như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy mỉm cười và tạm biệt Conan:

“Vậy thì anh quay lại Poirot trước nha Conan-kun! Nếu anh ở đây quá lâu, Azusa-san sẽ phàn nàn anh mất."

Nói xong, Amuro vẫy tay tạm biệt Conan, tâm trạng vui vẻ mở cửa rời đi, để lại Conan sững sờ tại chỗ, vô thức vẫy tay chào tạm biệt anh.

Vài giây qua đi, hơi nóng cuối cùng cũng từ từ giảm bớt trên mặt Conan trước khi cậu phục hồi sau trạng thái cứng ngắc, rồi… giống như một con mèo cụp đuôi bỏ chạy, cậu mở cửa tầng hai, lao vào căn phòng, ngã vào giường và không nói một lời, nhặt tấm vải bông bên cạnh chùm kín đầu.

'Amuro-san thật quá mức!!!'

Sau khi thực hiện một loạt hành động không thể giải thích được, thậm chí rất trẻ con, Conan cuối cùng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ôm đầu lăn lộn trên giường và thầm mắng rằng phản ứng vừa rồi của mình quá cường điệu.

Nhưng, nhưng cậu lại không thể trách anh ấy vì điều này.

"Thật là..." Bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, cho đến lúc này Conan mới nhận ra thứ cậu dùng để che đầu chính là thứ cậu mặc vào hai ngày trước rồi du hành về bảy năm trước.

Trong hai ngày qua, ngoài việc đến trường và thu thập tình báo, Conan còn cố gắng du hành xuyên thời - không nhiều lần. Nhưng bất kể cậu làm gì: thử nghiệm nó ở cùng một thời điểm, địa điểm và trang phục giống bộ quần áo ngày hôm qua,...

Kết quả vẫn thất bại.

"Có phải là trùng hợp không?" Conan thở dài, sau khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt cậu lại cảm thấy hơi ớn lạnh. Nghĩ đến đồ ăn vẫn còn trên bàn phòng khách, Conan đứng dậy và mặc chiếc áo choàng đỏ trong tay vào.

Conan vuốt thẳng nếp gấp trên quần áo, vừa bước ra khỏi phòng liền bị cơn gió thổi vào cầu thang làm lạnh sống lưng. Conan đội chiếc mũ gắn trên áo choàng vào và bước ra ngoài-----

Ánh sáng trắng mạnh mẽ quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Conan, người chỉ kịp thốt lên trong đầu "Hả?!", vô thức hạ vành mũ xuống để chặn ánh sáng chói trực tiếp, đồng thời ngồi xổm xuống để giảm bớt diện tích tiếp xúc.

Cũng giống như lần trước, ánh sáng trắng chợt đến rồi biến mất không hề báo trước. Ánh sáng trắng mờ đi, Conan cuối cùng cũng có thể mở mắt ra và kiểm tra tình hình xung quanh.

Sau đó Conan nhìn thẳng vào một đôi mắt khác không giấu được sự bàng hoàng dù đang đeo kính râm.

‘A, lần này mình về lại năm nào đây?’ Conan thầm hỏi trong lòng với đôi mắt cá chết.

*****

[Thời gian: Ngày 7 tháng 11, ba năm trước]

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi Hagiwara sống sót sau vụ quả bom phát nổ.

Khoảng thời gian đó là bốn năm khó khăn đối với cả Hagiwara và Matsuda.

Tên tội phạm trong vụ đánh bom vẫn đang chạy trốn vì sợ bị bắt và cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nghi phạm. Hai người bạn của anh từ học viện cảnh sát cũng mất liên lạc, không thể tìm thấy bất kì thông tin về họ dù có qua kênh nào.

Dường như họ đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, giống đứa trẻ đã cứu Hagiwara.

Hagiwara, người có mặt tại hiện trường chứng kiến mọi chuyện, sau đó không nói gì. Nhưng Matsuda vẫn thấy rằng bạn mình đã rất khó khăn để vượt qua chuyện đó. Hagiwara thậm chí còn tự mình dựng một tấm bia mộ cho đứa trẻ mà anh cho rằng đã chết bởi vụ đánh bom ấy, anh ấy không biết tên đứa trẻ nên chỉ có thể để họ "Hagiwara", thỉnh thoảng đến thăm mộ và xin lỗi đứa trẻ đó.

Rốt cuộc, đứa trẻ đó đã cứu được Hagiwara, điều này cũng khiến họ tiếp tục cháy bỏng với niềm tin mãnh liệt rằng họ nhất định sẽ đưa kẻ đánh bom độc ác ra trước công lý.

“Đôi khi tôi cảm thấy có lẽ những gì tôi nhìn thấy cùng đứa trẻ đó chỉ là một giấc mơ.”

Rời khỏi nghĩa trang, Hagiwara ngồi vào ghế lái và nhẹ nhàng quay sang ghế phụ bên cạnh nói tiếp: “Nếu không thì tại sao chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào?"

Không có video giám sát, cũng không ai trong số những người được báo cáo mất tích trùng khớp với mô tả. Chỉ có Hagiwara chứng kiến mọi chuyện.

“Nhưng đồng thời, tôi lại rất chắc chắn đứa bé là có thật.” Viên cảnh sát vốn luôn tươi cười rạng rỡ, lúc này thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói với người bạn bên cạnh: “Bởi nếu không có ‘phép màu' đã xảy ra vào thời điểm đó, tôi chắc chắn đã chết.”

Sức mạnh của quả bom đó là điều rõ ràng đối với tất cả mọi người. Mặc dù nó đã được ném ra khỏi tòa nhà nhưng Hagiwara bên trong vẫn bị thổi bay về phía sau và đập vào tường bất tỉnh.

Matsuda đã nghe câu chuyện này vài lần nên anh bình tĩnh tháo chiếc kính râm vốn đang đeo trên đầu xuống và nghiêm túc trả lời bạn mình: “Chúng ta đều rất ý thức được vấn đề này… nên hàng năm vào thời điểm này, chúng ta đều đến đây... phải không?”

Cảnh sát không thể nói họ có thể nghỉ, đôi lúc họ phải quay lại vị trí của mình ngay khi nhận được cuộc gọi, và những kỳ nghỉ đều chỉ là những lời nói suông.

"Ừ... Cảm ơn cậu rất nhiều vì điều này."

Nói xong, Hagiwara lấy lại khí thế trước đó, thậm chí nụ cười cũng quay trở lại trên khuôn mặt: "Vậy, chúng ta sẽ lái với tốc độ như thường đ-..."

Hagiwara chưa kịp nói xong từ “đua”, điện thoại di động của Matsuda đột nhiên reo lên dồn dập, buộc Hagiwara phải tạm gác ý định phóng xe đến cực hạn - nếu không, Matsuda sẽ cắn phải lưỡi khi nói chuyện điện thoại.

_______________________________tbc...

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ