Case 2: Matsuda Jinpei (6)

31 6 0
                                    


Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là vụ nổ xảy ra, nhưng Matsuda cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ vì biết mình sắp chết khiến anh trở nên cởi mở hơn.

"Chà, ít nhất thì Kenji đã sống sót."

Matsuda lấy chiếc kính râm quen thuộc trong túi ra, đeo vào, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, vô thức lấy ra một điếu thuốc và bật lửa từ trong túi khác: “Mình quên nói với cậu ta rằng đừng bị ám ảnh bởi việc trả thù… nhưng nói với người ở lại cũng vô ích thôi!”

Giống như khi anh nghĩ Hagiwara đã chết, cảm giác đó sẽ dâng trào trong anh ấy - khao khát trả thù quái dị trong lòng – và Hagiwara, người cảm thấy tội lỗi vì cái chết của đứa trẻ có lẽ sẽ càng quyết tâm tìm cách trả thù hơn!

Matsuda mỉm cười cay đắng nhưng tâm trạng bình tĩnh, đang định châm một điếu thuốc để “an ủi” bản thân thì những gì xảy ra ở giây tiếp theo khiến anh sốc đến mức quên châm thuốc, thậm chí cả điếu thuốc vốn được giữ ở giữa những ngón tay của anh rơi xuống sàn cabin.

Lý do rất đơn giản – ai đó có thể nói cho anh biết tại sao, trong nháy mắt, một đứa trẻ mặc áo choàng đỏ đột nhiên xuất hiện đối diện anh, với vẻ mặt như

“Bây giờ là mấy giờ?
Tôi đang ở đâu?
Anh là ai?
Anh nhìn thấy tôi à?”

Sự việc xảy ra đột ngột khiến vẻ mặt kinh ngạc của Matsuda như cố định trên mặt, đầu óc anh quay cuồng với một loạt câu hỏi như
“Tôi đang mơ à?”
“Thần chết mang màu đỏ?”
“Đưa đứa trẻ này ra ngoài mau”
“Nếu cậu nhóc bị vứt ở đây, liệu có ai đang tìm kiếm không?"

Đứa trẻ đột nhiên xuất hiện cũng không đỡ bối rối hơn Matsuda. Đứa trẻ mặc áo choàng đỏ kiểu Giáng sinh, đôi chân bị không che cho thấy nó đang mặc quần đen, tất trắng, đi giày thể thao màu đỏ và trắng. Chiếc mũ gắn trên áo choàng đội đầu che kín kiểu tóc, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp... tuy vẫn bị che khuất một phần bởi cặp kính có gọng quá rộng nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt của trẻ có màu xanh da trời tuyệt đẹp.

Không hiểu tại sao nhưng sau lần quan sát ngắn ngủi như thế, trực giác của Matsuda lại mách bảo anh một cách mạnh mẽ: “Đây chính là đứa trẻ đã cứu Hagiwara.”

Nhưng sao có thể như thế được?

Matsuda kết thúc việc quan sát của mình. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào anh đang từ từ cúi đầu xuống. Sau đó, sau khi nhìn thấy quả bom trên sàn trước mặt, đôi mắt của cậu thậm chí còn mở to hơn sau cặp kính ánh lên sự hoài nghi như "Không thể nào?!"

Nhận thấy đứa trẻ bị sốc sau khi nhìn thấy quả bom, Matsuda không quan tâm đến câu hỏi "Tại sao một đứa trẻ lại bất ngờ xuất hiện?"nữa, anh ngồi thẳng dậy, nói với cậu bé mặc áo choàng đỏ với vẻ có phần buồn bã:
"Thật xin lỗi, nhóc. Bây giờ anh không thể cứu được nhóc rồi."

Nói đúng hơn, trong số mệnh đã định sẵn này, anh thậm chí còn không có lựa chọn tự cứu mình.

Matsuda nói điều này với đứa trẻ mặc áo choàng đỏ bởi đúng như những gì anh ấy nói, "họ" không thể được cứu. Quả bom sẽ phát nổ chỉ sau khoảng một phút nữa, nhân viên tìm kiếm cứu nạn sẽ không kịp đến đón đứa trẻ.

Nếu ném hoặc để đứa trẻ đi tự di chuyển xuống, có nguy cơ cabin sẽ rung chuyển và khiến cơ chế thủy ngân gây nổ quả bom, chưa kể nếu quả bom phát nổ sớm, anh sẽ không thể nhìn thấy lời gợi ý vào ba giây cuối.

Ngoài ra, trong lòng có chút cảm giác, đứa nhỏ này nhất định hiểu rõ tình huống hiện tại.

Nhận thấy chỉ còn một phút nữa là phát nổ, Matsuda để màn hình điện thoại di động của mình trên giao diện gửi tin nhắn và lặng lẽ chờ đợi bất kỳ dòng chữ mới nào hiện lên trên màn hình LCD.

Vì chưa hết thời gian, Matsuda hơi để ý đến đứa trẻ bên cạnh, không ồn ào cũng không quấy khóc, hơi nghi ngờ nhìn đứa trẻ đang vặn chiếc nơ đỏ trang trí trên cổ áo rồi đột nhiên cất tiếng.

“Sĩ quan Matsuda, xin hãy nghe em nói.”

Mắt Matsuda mở to ngạc nhiên trước giọng nói của đứa trẻ. Đó là một giọng nữ dịu dàng du dương, kèm theo sự kiên định không thể bỏ qua: “Xin hãy cắt đứt hoàn toàn những ngòi nổ còn lại của quả bom, chỉ để lại một ngòi trên màn hình LCD.”

“Hả?!”

Không ngờ “cô bé” này đột nhiên lên tiếng và dường như hiểu rất rõ cấu tạo của quả bom, Matsuda ngạc nhiên và hỏi một câu vô nghĩa.

Như thể không hài lòng với phản ứng chậm chạp của Matsuda, cô bé cau mày—không hiểu sao vẻ mặt này hơi dễ thương— cao giọng nói với giọng vội vã gần như ra lệnh: “Xin hãy nhanh chóng cắt dây. Hãy cắt đi! Chúng ta không có thời gian!”

______________________________tbc...

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ