Case 3: Morofushi Hiromitsu (2)

38 8 0
                                    


Cảm thấy sức chèn ép lên bản thân đã giảm bớt đi nhiều, Conan vội vàng tắt video, không ngẩng đầu lên để có thể nhìn vào mắt Amuro: “Amuro-san không thích ‘màu đỏ’ quá rõ ràng rồi.” Giọng anh ấy khi nhắc tới nó thực sự rất khó chịu.

"Đúng vậy."

Amuro vẫn cau mày khi nghĩ đến những điều khó chịu, và nói với vẻ nhiệt tình: "Màu này không khiến anh cảm thấy dễ chịu theo mọi phía... Đối với anh, nó là màu của những cơn ác mộng."

Amuro trông có vẻ tức giận vì nhắc đến từ nào đó nhưng Conan không hề bỏ lỡ nỗi buồn ẩn sau khuôn mặt.

Chắc là do chính mắt anh chứng kiến cảnh Akai giết Hiro.

Đối với Akai, Conan cũng tin cậy ảnh chút, nhưng dù vậy Akai chỉ miễn cưỡng tiết lộ thêm vài chi tiết về cái chết của Scotch và đã nhiều lần nhấn mạnh rằng anh rất tiếc cho Furuya.

Nếu Conan phải tự rút ra kết luận, cậu không nghĩ Akai là người có thể tàn nhẫn giết chết một đặc vụ chìm chỉ để bảo vệ bản thân. Suy cho cùng, ngay cả Kamel, người đã phạm sai lầm làm lộ danh tính bí mật của Akai, cũng được Akai tin tưởng.

Vậy thì rất có thể là một sự hiểu lầm...

Nhưng Amuro không phải là người căm ghét người khác một cách bừa bãi. Có thể anh ấy đã nhìn thấy hoặc nghe thấy một số bằng chứng mà anh ấy tin là "Akai đã giết Scotch".

Conan cảm thấy như không có giải pháp nào cho vấn đề này ...

"Có chuyện gì vậy, Conan-kun?"

Câu hỏi của Amuro kéo tâm trí Conan trở về thực tại: "Em đột nhiên cau mày... Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cái cau mày của mình rõ ràng đến vậy sao...

Conan giơ tay phải lên vuốt dãn giữa lông mày, trong lúc đầu óc quay cuồng, cậu nghĩ ra lý do khác để bào chữa với Amuro: "Cái đó... là...  là vì Kaitou Kid! Bác Jirokichi đã mời em tham gia cuộc triển lãm đá quý tối nay. Em đang suy nghĩ làm thế nào để tóm được tên Kid thành công."

Xin lỗi, Kid, tạm thời ta đành dùng ngươi làm lá chắn thôi!

“A, lần trước cũng là Kaitou Kid nhỉ?”

Nói đến tên tội phạm quốc tế nào đó, ánh mắt Amuro đột nhiên trở nên nguy hiểm: “Anh nhớ tối nay hắn đã nhận lời thách đấu từ Jirokichi Suzuki, Conan-kun chắc đã giải được mật mã của hắn rồi nhỉ. … Em có cần hỗ trợ bên ngoài không?”

Nói xong, nụ cười của Amuro trở nên nguy hiểm, như thể đang muốn dạy cho Kid một bài học.

"Amuro-san, hắn ta thuộc thẩm quyền của Đội điều tra số hai anh nhớ chứ?"

Conan luôn cảm thấy kể từ vụ chiếc vương miện lần trước, Kid đã bị Amuro oán giận. Thấy kẻ thù cũ khoe khoang thật khó chịu, Conan cũng cảm thấy như vậy, nhưng việc sử dụng lực lượng công an sẽ gây chấn động không nhỏ.

Sau khi được Conan thuyết phục, Amuro thả lỏng, tựa cằm lên đầu cậu, miễn cưỡng lùi lại một bước: “Anh biết nếu ‘phía này’ giúp thì sẽ vượt quá giới hạn.”

Nhìn thấy Amuro như vậy, Conan càng thêm quyết tâm phải làm anh cảm thấy tốt hơn. Sau khi nghĩ kĩ, cậu lại bán đứng kẻ thù cũ: "Vậy tối nay nếu em bắt được Kid, em sẽ nhắn với hắn phải cẩn thận với anh ha."

Thích thú trước lời nói của Conan, Amuro cười nhẹ, đồng ý với đề nghị: "Vậy làm phiền em rồi Conan-kun."

Amuro mỉm cười như vậy khiến Conan thực sự vui mừng. Vị thám tử trẻ tuổi mỉm cười nhàn nhạt nhưng xinh đẹp, hơi ngả người ra sau, tựa vào vòng tay Amuro

"Không vấn đề gì! Mọi việc cứ giao cho em!"

* * * * *

Và đó là một trong những lý do khiến Conan cuối cùng phải chặn đứng siêu trộm Kid trên nóc tòa nhà vào đêm đó.

"Nói cách khác, cậu truy sát tôi nghiêm túc như vậy chỉ để truyền lại câu nói này?"

Tên trộm điển trai khoác chiếc áo choàng trắng toát lên vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng không nhịn được mà phàn nàn: "Cậu có vẻ thích tên tóc vàng nguy hiểm đó quá nhỉ."

Bị nhận xét là "thích người đàn ông tóc vàng nguy hiểm đó", hai má Conan đỏ bừng, có chút xấu hổ đáp lại: "Còn không phải do trước đó ngươi lừa gạt Amuro-san mới để anh ấy ủ ê như vậy!"

Dù Kid biết đây không phải lý do khiến Amuro “nhớ thương” mình nhưng hắn vẫn ra vẻ với kẻ thù cũ - Conan.

“Tuy nói vậy nhưng mà, hôm nay cậu đáng yêu quá đấy thám tử nhí.”

Kid nghiêm túc đánh giá Conan, nhịn không được trêu chọc: “Hôm nay chị Ran của cậu hẹn ra ngoài nên ăn mặc như vậy hả?"

Conan nhìn xuống bộ quần áo "dễ thương" của mình, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ hiếm thấy, nhanh chóng tự giải thích: "Không đời nào! Ta mặc như này chỉ vì muốn thử nghiệm chút việc thôi."

Cái gọi là "bộ quần áo dễ thương" như Kid nói chính là chiếc áo choàng đỏ mà Conan đã mặc trước đó và đồng hành cùng cậu xuyên thời gian hai lần.

Ngoại hình của Conan vốn đã đẹp trai, giờ đây khi kết hợp với những bộ trang phục lễ hội được thiết kế riêng, cậu ấy trông càng sinh động và dễ thương hơn.

Lời giải thích của Conan nghe có vẻ khá bình thường, nhưng nghe vào tai một tên trộm bóng ma có phần quen thuộc với mình chỉ khiến cậu nghĩ đến một khả năng không mấy tốt đẹp.

"Tôi nói cho cậu biết điều này, thám tử à."

Kid hiếm khi trực tiếp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng điệu cũng mang theo ý cảnh cáo: "Bắt tội phạm rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải người xấu, cậu sẽ gặp rắc rối."

Bất ngờ bị kẻ thù cũ cảnh cáo nghiêm trọng, Conan choáng váng và chớp mắt mấy lần vì không kịp phản ứng. Sau khi định thần lại, cậu trả lời một cách giận dữ và buồn cười với Kid: “Ai đang đi bắt tội phạm cùng ngươi chứ?"

Như vô tình giẫm phải đuôi mèo của nhóc thám tử, Kid ngậm chặt miệng rồi đưa tay ra hiệu đầu hàng.

________________________________tbc...

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ