Case 2: Matsuda Jinpei (7)

48 11 0
                                    


Giọng đứa trẻ vừa gấp gáp vừa lo lắng khi thấy thời gian đếm ngược chỉ còn khoảng ba mươi giây, Matsuda hít một hơi thật mạnh, không hiểu sao lại trở nên nghiêm túc hơn và nhanh chóng vặn lại:

“Có lẽ anh không biết nhóc muốn làm gì. Kẻ sát nhân đã cài đặt cái này với mục đích nếu anh làm thế,hắn sẽ dùng điều khiển từ xa cho phát nổ quả bom được lắp đặt tại một bệnh viện không xác định...Khi đó mọi chuyện sẽ chỉ phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn, cho dù đó là suy đoán hay không thì đó cũng sẽ hạ thấp uy tín của cảnh sát.”

Không ngờ câu trả lời của Matsuda lại khiến ‘cô bé’ áo choàng đỏ càng hành động khẩn trương hơn. Ngay cả giọng nói cũng có chút tức giận: "Thật sao, sao mấy người lại cứng đầu như vậy chứ!"

Sau khi dừng lại, ‘cô bé’ nhìn vào đồng hồ đếm ngược đang hiển thị tiền tố "2" và giải thích với giọng điệu mạnh mẽ: "Hãy lắng nghe cẩn thận: chỉ cần sĩ quan Matsuda và sở cảnh sát Thủ đô diễn một vở kịch thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Nào... nhanh lên!"

Nhìn thấy tiền tố "1" xuất hiện trên màn hình đếm ngược, Matsuda cuối cùng cũng hiểu được ý của đứa trẻ và mở to mắt thốt lên trong lòng "Chính là nó", anh nhanh chóng di chuyển tay, cắt bỏ những sợi dây dẫn không đáng kể khác.

“Đếm ngược mười giây!”

Matsuda tiếp tục nắm tay cậu, giọng nói đếm ngược từng giây nghiêm túc của ‘cô bé’ vang lên bên tai anh: “Em sẽ ghi lại gợi ý và yêu cầu cảnh sát Matsuda hoàn toàn cắt đứt đầu mối vào giây phút cuối cùng. Đếm ngược năm giây!"

Vào thời điểm quan trọng này, khi mà từng giây dài như năm tháng, Matsuda cảm thấy bình tĩnh đến không ngờ. Có thể là vì anh có ai đó ở bên cạnh, có thể là vì anh biết mình đã thoát khỏi vòng tay của cái chết, hoặc có thể là do các hoocmon kích thích gây ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ có một điều Matsuda rất chắc chắn - với sự giúp đỡ của ‘cô bé’ mặc áo choàng đỏ, họ có thể hoàn thành "sứ mệnh" này.

"Ba."

Matsuda cắt đứt vị trí dẫn đầu thứ ba từ dưới lên.

“Hai.”

Chiếc kéo gỡ bom hơi di chuyển lên trên, và Matsuda cắt đứt ngòi nổ áp chót.

“Một!”

Matsuda vô thức nín thở, cắt đứt đoạn dẫn cuối cùng trùng với tiếng đếm ngược của đứa trẻ.

Màn hình LCD đột nhiên tắt ngủm - quả bom không phát nổ.

Sau khi nhận ra mình đã an toàn, Matsuda thở phào nhẹ nhõm dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cảm giác kiệt sức kéo dài khiến anh không thể đứng dậy ngay lập tức nên chỉ biết ngồi phịch xuống đất để hồi phục. Chính bởi vì tư thế này khiến anh đối diện với ‘cô bé áo choàng đỏ’.

Không giống như tình huống trước đó, mỗi giây đều rất đáng quý, không còn thời gian để lãng phí, Matsuda cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt để giúp đỡ anh.

Nó gần giống như ấn tượng đầu tiên. Chiếc áo choàng màu đỏ mà đứa trẻ mặc làm nổi bật khí chất kỳ lạ, dễ thương nhưng trưởng thành của cậu ấy. Ngoài ra, dù đeo cặp kính gọng dày trên mặt cũng không thể che dấu được vẻ đẹp của đôi mắt xanh biếc sáng ngời. Đôi mắt dịu dàng và vui vẻ khiến cậu trông giống như một thiên thần đến thế giới này với một phép màu, nhìn những con người mà cậu đã cứu thành công với sự hài lòng.

Chỉ là "thiên thần" này chắc chắn là một con người...có lẽ vậy.

"Bệnh viện trung tâm Beika."

Matsuda vẫn đang ngơ ngác tại chỗ đột nhiên nghe giọng nói kiên quyết của cô bé: "Một quả bom khác được đặt ở bệnh viện trung tâm Beika." Cuối cùng, đứa trẻ đưa điện thoại di động ra và cho Matsuda xem đoạn tin mà cậu ấy gõ.

Theo chuyển động của đứa trẻ, Matsuda chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại di động của đối phương, anh cũng chú ý đến một số chi tiết khác.

Ví như: điện thoại di động của đứa trẻ này có kiểu dáng chưa từng thấy trước đây, màu vỏ cũng là màu đỏ và có một mặt dây chuyền bóng đá treo ở bên cạnh điện thoại.

“À, cảm ơn nhóc.” Cười tán thành với đứa trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, Matsuda cũng trực tiếp cảm ơn cậu: “Nhờ có nhóc mà chúng ta đều được cứu.”

Đứa trẻ được khen mỉm cười vui vẻ đáp lại Matsuda.

_____________________________tbc...

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ