Kế hoạch đã được vạch ra nhưng thời điểm vẫn chưa đến. Hiromitsu khá ấn tượng, nắm chặt tay Kou-chan, sau một thời gian dài băn khoăn, cuối cùng anh cũng hỏi ra điều bối rối của mình: "Em là ai?"Sau khi giãy dụa, Conan phát hiện ra sự thật rằng mình không thể thoát khỏi tay Hiromitsu, cậu thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười ấm áp: “Ba năm sau, ba năm sau anh sẽ biết.”
Đứa trẻ mặc áo choàng đỏ vươn tay trái còn rảnh ra tóm lấy Kid, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ trên người người đàn ông mặc áo trắng, tiếp tục mỉm cười với Hiromitsu nói: “Ba năm sau, anh không thể mong đợi nó sớm hơn được, nhưng có thể... hãy quay lại căn cứ bí mật của anh và 'Micchan'!"
*** 'Micchan' là biệt danh của Yamamura Misao - cảnh sát tỉnh Gunma (chi tiết tại chap 1083) ***
"Làm sao có thể?!" Hiromitsu trợn mắt kinh ngạc trước cái tên thốt ra từ miệng đứa trẻ, trong lúc nhất thời không thể trả lời câu hỏi cũng vì bị phân tâm bởi bất ngờ này mà anh lơi lỏng cánh tay đang ôm cậu.
Tránh thoát khỏi cái ôm của Hiromitsu, đứa trẻ mặc áo choàng đỏ đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói với giọng điệu nhẹ nhõm và chúc phúc: “Xin hãy nhớ— Đừng tự sát , sĩ quan Morofushi.”
Đứa trẻ ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt xanh sáng dưới cái nhìn của Hiromitsu — đầy hy vọng, khao khát và hi vọng về tương lai: “Sau khi anh chết, người thân và bạn bè của anh cũng sẽ “chết”...giống như người đó."
Đứa trẻ nhìn có vẻ trưởng thành nói ra những lời lẽ hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của mình, khiến Morofushi - và thậm chí cả Akai ở bên cạnh - có chút choáng váng, cả hai đều cảm thấy có chút khó tin.
“Vậy, đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt.”
Kid mặc đồ trắng, trang điểm rực rỡ (?), đột nhiên giơ tay qua Conan và dẫn đứa trẻ đến bên cạnh rồi cúi đầu nói: "Chúc hai người may mắn nhé, đặc vụ-san."
"Chúc ngươi mọi điều tốt lành!" Đứa trẻ kia nở nụ cười tươi tắn đáng yêu, chân thành chúc.
Đúng như đã an bài, một đàn bồ câu trắng đột nhiên xuất hiện từ phía sau thanh niên mặc đồ trắng, nhiều đến mức chặn hoàn toàn hắn và đứa trẻ, và khi những con bồ câu trắng phân tán, thân ảnh hai người đã mất hút đi đâu.
“Đi rồi?” Hiromitsu kinh ngạc nhìn vị trí ban đầu của hai người kia, kinh ngạc nói nhỏ: “Giống như đang diễn trò ảo thuật vậy.”
“Không có thời gian để ý tới chuyện đó đâu.”
Akai ở bên kia nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc lắc hình nộm 'Morofushi' hai lần: “Nghe tiếng bước chân này, Bourbon sắp tới rồi.”
Quả thực, đúng như Akai đã nói, tiếng bước chân từ cầu thang ngày càng rõ và nhanh hơn.
Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt buồn bã, Hiromitsu hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt anh tràn đầy sự chuẩn bị và quyết tâm cho việc mình sắp làm.
“Đúng vậy, sống sót quả thực có ý nghĩa hơn.” Anh nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn náu trên mái nhà, Hiromitsu lẩm bẩm như đang nói với chính mình: “Ba năm nữa… sẽ không lâu nữa đâu."
Anh phải đợi cho được.
*****
[Thời gian: Một ngày nào đó giữa ba năm trước và hai năm trước -> Hiện tại]
Xét cho cùng, Kid là một chuyên gia sử dụng tàu lượn, không khó để hắn quay đầu giữa không trung và chở thêm một đứa trẻ.
Trong khi bay đến đích, Conan không quên nhắc nhở kẻ thù cũ những điều cần chú ý: "Hãy làm theo lời tôi nói! Nếu có thắc mắc, tôi sẽ trả lời sau".
“Nghe có vẻ vấn đề rất lớn.” Khóe miệng Kid giật giật hai lần vì lời nói của Conan, cuối cùng chỉ có thể thầm phàn nàn. Chỉ là hiện tại hai người đang trên cùng một thuyền, tạm thời không có lựa chọn nào khác ngoại trừ dựa dẫm vào nhau.
Khi đang bay về phía hai người đàn ông ở tầng trên cùng, người đàn ông tóc ngắn bất ngờ lao tới tấn công người đàn ông tóc dài, nhưng bị ném về vị trí ban đầu, dường như anh ta đang muốn sử dụng khẩu súng chĩa vào người đàn ông tóc dài.
"Tình huống không ổn rồi, thám tử!" Conan nhìn thấy, Kidd tự nhiên cũng thấy. Phantom Thief, người có nguyên tắc "không để ai bị thương", lo lắng kêu kẻ thù cũ trong vòng tay của mình, như thể hắn muốn nhận được sự đồng ý từ cậu để thay đổi tình hình hiện tại.
Tất nhiên, bản thân Conan cũng nghĩ như vậy.
"Trực tiếp đi xuống đi, Kid." Vị thám tử nhí thành thục nghiêm túc ra lệnh: "Bất ngờ hạ cánh!"
Kid gật đầu sau khi nhận được chỉ dẫn, điều chỉnh góc của tàu lượn cho phép hai người bay thẳng về phía bức tường thấp phía sau người đàn ông tóc ngắn, đồng thời do khoảng cách gần hơn nên Conan và Kid có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.
"Từ bỏ việc tự sát đi, Scotch."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và khuôn mặt quen thuộc, Conan gần như ngay lập tức đoán ra người đàn ông tóc dài chính là Akai thời anh vẫn còn hoạt động bí mật trong tổ chức: "Cậu không phải là người đáng chết ở đây .."
Câu nói ngắn ngủi này như đọng lại trong đầu Conan hàng chục phút, khiến cậu có thể nhanh chóng phân tích những thông tin hiện có.
Vậy là đúng như cậu đã suy đoán, Akai có ý định ngăn cản Scotch - người đàn ông có mái tóc ngắn - tự sát. Nòng súng lục ổ quay đã bị giữ nên không thể bắn được một viên đạn nào... Vậy Akai có buông tay ra tay hay do ngoại lực khiến Scotland phải tự tử?
Cứ suy đoán vu vơ cũng không đúng được, điều quan trọng là bây giờ cậu phải ngăn cản Scotch tự sát.
______________________________tbc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/DC] 'Aka' wa kiseki
FanfictionTên gốc: [警校組柯/新]象徵奇蹟的 「紅色」 Tác giả: quartz1203 Nguồn: Archive of Our Own (AO3) Link: https://archiveofourown.org/works/37931293/chapters/94727869 📝Summary: * Đây là câu chuyện mà trong đó, Conan có khả năng du hành ngược thời gian, trở về cứu các...