Case 2: Matsuda Jinpei (9)

38 6 0
                                    

"?!"

Matsuda kinh hãi nhìn chằm chằm vào trong, không bỏ qua ngóc ngách nào, nửa người ngả ra sau nhìn trái nhìn phải để kiểm tra - cửa sổ cabin không bị dịch chuyển, phía bên kia không có cửa ra vào, quả bom vẫn lặng lẽ ở dưới sàn, duy chỉ có đứa nhóc mặc áo choàng đỏ không còn ở đó, như thể đã bốc hơi.

Matsuda kinh ngạc, bần thần, không tỉnh táo lại cho đến khi bạn anh gọi điện.

“Jinpei-chan, mau tới đây!”

Hagiwara không biết từ lúc nào lao tới bên cạnh, không nói một lời, đội mũ bảo hiểm lên đầu Matsuda để ngăn ống kính phóng viên ghi lại khuôn mặt của Matsuda: “Vòng đu quay đã dừng lại, sẽ có người đến thu hồi tàn dư của quả bom, chúng ta phải nhanh chóng đến địa điểm thứ hai để gỡ bom... Chúng ta cần biết nó chính xác ở đâu!"

Sau khi định thần lại, Matsuda trừng mắt nhìn khoang cabin không dứt, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu và quay sang Hagiwara, quyết định điều mình cần ưu tiên ở đây: “Theo tôi, một quả bom khác được đặt ở bệnh viện trung tâm Beika. "

*****

[Thời gian: Hiện tại]

Khoảnh khắc cậu dịch chuyển đến và nhìn chằm chằm vào người kia, Conan cảm thấy khó hiểu điều duy nhất khiến cậu vui vẻ là chỉ hai người có mặt ở đây.

Khuôn mặt này...có lẽ là sĩ quan Matsuda, phải không? Conan ngơ ngác nghĩ thầm. Vì lần trước chuyện này xảy ra là trước khi Hagiwara hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, nên lần này cậu nhìn thấy Matsuda cũng sẽ như vậy ...

Với suy đoán trong đầu, Conan từ từ cúi đầu xuống, rồi nhìn thấy thực sự có thứ gì đó nằm dưới chân cậu - một quả bom khá lớn.

À, cậu thực sự đã quay lại ngày 7 tháng 11 ba năm trước.

Có lẽ cảm thấy tình thế hiện tại giống như một ván cờ đã định, Matsuda thẳng thừng tuyên bố rằng anh không thể giải cứu Conan, thậm chí còn từ chối những đề nghị ban đầu của Conan vì nhiều lý do.

Nhìn thấy vẻ mặt và quyết tâm muốn chết của Matsuda, Conan vô cớ có chút tức giận.

Không giống như lần trước khi Hagiwara không xác định được danh tính, lần này để ngăn chặn danh tính của mình sau này có thể bị phát hiện, Conan không chỉ đảm bảo chiếc mũ trùm đầu vẫn che kín trên đầu mà còn gắn thêm chiếc nơ thay đổi giọng nói trên ngực, cậu cố tình điều chỉnh giọng nói của mình thành giọng của một cô bé (gần giống với giọng của Yukiko mẹ cậu).

"Thật là, tại sao mấy người lại cứng đầu như vậy!"

Bởi vì tức giận, Conan vô thức lớn tiếng. Nhưng cậu cảm thấy mình không thể trách anh ấy... Ai bảo Matsuda bây giờ khiến cậu nghĩ đến một người trưởng thành lang thang khắp nơi tìm sự giúp đỡ:

"Nghe này, miễn là sĩ quan Matsuda đóng một vở kịch với sở cảnh sát, mọi việc đều có thể giải quyết... Nhanh lên!"

Matsuda cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhanh chóng bắt đầu gỡ bom, đồng thời để bảo vệ Matsuda và hoàn thành nhiệm vụ này, Conan tận tình hỗ trợ lấy điện thoại di động ra ghi lại gợi ý, lớn tiếng đếm ngược: "Đếm ngược còn năm giây!"

"Ba, hai, một!"

Trong khi đếm ngược, Conan gõ nhanh trên điện thoại. Cậu không hề lo lắng trong lúc này, vì cậu tin rằng Matsuda sẽ có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo trước khi đồng hồ đếm ngược về 0.

Quả nhiên, gần như cùng lúc Conan đếm "một", Matsuda đã thành công cắt đứt dây dẫn cuối cùng.

Có lẽ là do thần kinh căng thẳng, Conan nhận thấy Matsuda hơi ngã xuống sàn, nhưng có vẻ như anh ấy không có vấn đề gì cả và vẫn có thể tập trung quan sát bản thân từ đầu đến chân.

Vì không có gì sai lệch, Conan nói với Matsuda đáp án của gợi ý: "Bệnh viện trung tâm Beika."

Đưa màn hình điện thoại di động của mình về phía Matsuda, Conan nhấn mạnh lần nữa: "Dù sao thì một quả bom khác cũng đã được đặt tại bệnh viện trung tâm Beika."

Trong tương lai, loại di động này sẽ có ở khắp mọi nơi, không cần lo lắng về việc bị tìm ra nên Conan cũng không giấu điện thoại của mình.

Sau khi biết được câu trả lời, Matsuda lịch sự nở một nụ cười nhẹ nhõm và khen ngợi Conan. Conan được khen ngợi cũng mỉm cười đáp lại đối phương, sau đó lại bị phân tâm bởi vòng đu quay khởi động lại.

Có vẻ như có người có thể phán đoán tình hình đang hỗ trợ ở tầng dưới... Conan nhìn khung cảnh bên ngoài và thầm nghĩ. Trong giây phút này, cậu không bị phân tâm bởi Matsuda cho đến khi cuộc gọi của Matsuda vang lên. Cuối cùng cậu xác định được đối phương đang cùng nói chuyện với một người mà anh ấy có quan hệ tốt, Conan nghĩ đến một khả năng.

Đợi Matsuda cúp điện thoại, Conan háo hức hỏi: "Vừa rồi là sĩ quan Hagiwara phải không?"

Tuy rằng đã biết tương lai Hagiwara sống sót nhưng cậu vẫn nghi ngờ, phải đến khi có thể nghe được những người xung quanh thừa nhận mới có nghĩa.

Nhưng sau khi Conan mở miệng hỏi, cậu lại hối hận vì đã quá đột ngột... Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Matsuda, Conan tưởng mình suýt chút nữa đã nhầm lẫn.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời khẳng định của Matsuda, cảm giác tự trách mình quá nóng nảy chuyển thành cảm giác ấm áp, cảm động và biết ơn khó tả: “Ừ…thật tuyệt”.

Hagiwara vẫn còn sống và bây giờ Matsuda cũng còn sống.

Mặc dù không biết nguyên lý cụ thể hay nguyên nhân gây ra nhưng Conan cảm thấy thật tuyệt khi có cơ hội cứu được bạn bè của Amuro.

Conan nhận thấy Matsuda ngạc nhiên nhìn cậu - có lẽ vì cậu có phản ứng kỳ lạ - rồi anh đứng dậy và hỏi về bố mẹ cậu.

... "Anh cảnh sát’ này, tình huống của em có chút phức tạp đó’

Conan đau đầu nghĩ.

Rồi giây tiếp theo, vấn đề của cậu đã được giải quyết thành công - bởi vì kèm theo ánh sáng trắng quen thuộc, cậu “trốn thoát” khỏi cabin và quay trở lại hiện tại.

________________________________tbc...

[Trans/DC] 'Aka' wa kisekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ