Quyển 3 - Chương 230 - Địa ngục đỏ rực

16 1 0
                                    

Sau khi chạy một đoạn ở Trier kỷ thứ tư đổ nát, hoang vắng, tĩnh mịch, vết thương trên bụng của Lumian đã được năng lực tự chữa lành cường đại kiểm soát, trong một khoảng thời gian ngắn không đến mức bị chuyển biến xấu.

Dưới ánh mặt trời chói chang, phương hướng chạy của cậu và đám người Franca hoàn toàn hỗn loạn, có lúc rõ ràng chạy vào một con đường hẹp bị phá hủy một nửa, nhưng xuất hiện trước mặt lại là những tòa nhà sơn màu đỏ rực rỡ, có lúc nhìn vào mục tiêu phía trước để chạy nhưng cho dù bọ họ có đổi phương hướng thế nào thì cũng càng ngày càng cách xa nó.

May mắn là khoảng cách của bốn người bọn họ khá gần nên không có ai bị Lạc đường, không có ai thoát khỏi đội ngũ.

Ngay lúc Lumian cảm thấy mọi chuyển đã ổn, tính tìm một nơi ẩn náu thì trước mặt bọn họ xuất hiện một trận cuồng phong với vô số mảnh vỡ ánh sáng đang tàn sát bừa bãi.

Cái này giống như như là Trier kỷ thứ tư chịu kích thích sinh ra lực lượng từ xa trực tiếp dời tới.

Đối với đám người Lumian mà nói thì cơn bão ánh sáng khủng khiếp này cũng không có gì xa lạ cả, bởi trước đó bọn họ đã phải đối mặt một lần ở vùng hoang dã, nó là năng lực đến từ áo giáp toàn thân màu trắng bạc của Gardner Martin

Gardner Martin? Lumian kịp thời dùng bước chân, không lao vào trong cơn bão ánh sáng tuy đã suy giảm nhưng vẫn rất nguy hiểm này.

Vẻ mặt của Franca hơi phức tạp, không biết cái này gọi là may mắn hay là bất hạnh nữa.

Khi ánh sáng hơi lắng xuống, cô thấy cái đầu của Gardner Martin kéo theo xương sống thật dài nhuốm đầy máu, thấy khuôn mặt của người tình cũ đeo mặt nạ áo giáp này không còn nguyên vẹn nữa, trên mặt có một vết thương cháy đen rất đáng sợ, mũ giáp và phần xương ở một bên đầu bị lõm xuống, vỡ tan mơ hồ nhìn thấy bộ óc trắng xám bên trong, ánh mắt nhìn về hướng này đã trống rỗng, không còn tiêu cự, ngơ ngác khó hiểu giống như gặp chấn động quá mạnh

Đối địch với Gardner Martin là thân thể không đầu mặc áo giáp toàn thân màu trắng bạc của chính hắn, máu ở vết đứt ở cổ vẫn đang chảy ra, nhuốm đỏ thân thể.

Hắn nâng hai tay lên, ngưng tụ thành một cây rìu khổng lồ làm từ ánh sáng.

Cái này không thể dùng để phóng thích "Cơn bão ánh sáng" được nhưng trong chiến đấu bình thường thì như vậy đã là quá đủ rồi.

Franca nhìn khuôn mặt thê thảm vừa quen thuộc lại xa lạ này, thở hất ra một hơi rồi lấy một chiếc gương ra, phản chiều nó vào trong gương.

Lúc này, suy nghĩ Gardner Martin đã hơi khôi phục lại, đập vào trong mắt của mình ngoại trừ thân thể không có đầu kia, còn có đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như mặt hồ nước kia của Franca.

Franca phủ ngọn lửa màu đen đang rực cháy trên bàn tay phải lên mặt gương phản chiếu ra cái đầu của Gardner Martin kia, khẽ nói:

"Tôi sẽ giải thoát cho anh"

Gardner Martin còn chưa thực sự hoàn hồn do bị đả kích từ chính thân thể của mình, nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen bao phủ, linh tính từ trong ra ngoài lập tức bị thiêu đốt.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ