Nhìn cha xứ Monseratte đang tạo dáng bế trẻ con trong căn phòng tràn ngập ánh trăng đỏ rực, người nhẹ nhàng đung đưa nhưng bên trong vòng tay lại không có vật gì, da đầu Lugano nhất thời tê rần, hơi thở lạnh buốt chạy từ xương sống lên đỉnh đầu.
Hắn đang ôm trẻ con sao?
Một đứa trẻ vô hình?
Đây là thứ gọi là đứa con của thần linh?
Những liên tưởng tương ứng khiến hàm răng của hắn tê buốt, Lugano vờ như đi nhầm phòng, cố gắng khép cửa phòng lại, lặng lẽ rời khỏi trước khi bị chủ nhân của căn phòng phát hiện ra.
Ngay lúc này, giọng nói của cha xứ Monseratte vang lên bên tai hắn:
"Con đến để cầu nguyện sao?"
Ánh mắt của Lugano co lại, giống như mèo hoang xù lông, xoay người chạy như điên về phía cầu thang.
Lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến vị chủ thuê cường đại của mình!
Nhưng trước mắt hắn lại là một mảng bóng tối, căn bản không thấy cầu thang dẫn lên lầu được làm bằng gỗ đâu cả.
Trong bóng tối, những nhánh cỏ dại với bông cỏ hơi sẫm màu lặng lẽ đung đưa.
Thân thể Lugano lập tức cứng đờ, không biết nếu mình chạy vào trong bóng tối này thì sẽ xảy ra chuyện gì.
"Vì sao con lại muốn chạy trốn?" Cỏ dại tách ra, bóng dáng cha xứ Monseratte ôm đứa trẻ vô hình xuất hiện trước mắt Lugano, sau lưng hắn là một gốc cây sồi khổng lồ gần như hư ảo.
Phần thân dưới của cây sồi gần với cỏ dại mọc đầy rễ cây, hình thành biểu tượng thánh huy sinh mệnh vừa cực kỳ đơn sơ lại hơi tà dị.
Nhìn cha xứ Monseratte mặc trang phục giáo sĩ màu nâu đứng cách mình không đến 3 mét, Lugano nuốt nước bọt, theo bản năng viện một lý do không hề có tính thuyết phục:
"Muộn quá rồi, tôi không muốn quấy rầy anh."
Hai tay của cha xứ Monseratte vẫn ôm lại với nhau, mỉm cười, nói:
"Anh nhìn thấy gì rồi?"
Lông tơ trên cổ Lugano dựng cả lên, sống lưng thấm mồ hôi lạnh.
Hắn run rẩy chỉ vào vòng tay trống rỗng của cha xứ Monseratte, gian nan nói:
"Vì sao anh phải làm như vậy?"
Cha xứ Monseratte trả lời đầy ẩn ý:
"Chúng ta đều là con của mẫu thân."
Lugano nào dám hỏi nhiều, không ngừng gật đầu:
"Đúng đúng đúng, chúng ta đều là con của mẫu thân."
Cha xứ Monseratte không cho hắn cơ hội lừa gạt, cố ý bổ sung một câu:
"Đứa con của 'Mẫu Thân Vĩ Đại'."
"Mẫu Thân Vĩ Đại"… Tuy Lugano cũng đã đoán ra được đáp án này nhưng khi thực sự nghe thấy từ chính miệng đối phương nói ra, trái tim của hắn vẫn thiếu chút nữa ngừng đập, đầu óc trống rỗng.
Thấy cha xứ Monseratte đã tự nói rõ, Lugano không hỏi cũng phải hỏi:
"Ngươi, chẳng phải ngươi là tín đồ của 'Mẫu Thần Đại Địa' sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.