Chương 122 - "Tình yêu"

10 2 0
                                    

Flores nhất thời không thể rời mắt được, hắn nhịn không được tiến lại gần, giống như phần lớn đàn ông Feynapotte khác, hắn tán tỉnh một cách trắng trợn:

"Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi, nên mới có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế này, tôi có thể vinh dự mời cô uống một ly rượu không?"

Ánh mắt của cô gái kia chỉ hơi liếc, khóe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không được.

Flores không muốn bỏ cuộc, vốn đang định nói thêm hai câu, lại phát hiện sắc mặt của cô gái kia dần trở nên lạnh lùng, thì đành quay trở về chỗ ngồi của mình.

Suốt khoảng thời gian tiếp theo, hắn khi thì liếc bóng dáng cô gái kia mặc áo sơ mi đơn giản và quần dài màu đen bó sát khiến cho người ta không thể không xuất hiện ảo tưởng tốt đẹp, lúc lại nhìn chằm chằm vào miệng ly rượu, nhìn cánh môi trơn bóng đỏ mọng ngậm lấy nó.

Điều này khiến cho cả người Flores nóng rực, miệng khô khốc, hắn càng uống nhiều bia lại càng không thể giải cơn khát.

Cuối cùng, cô gái kia cũng uống xong ly rượu Manzanilla màu vàng nhạt, đặt ly thủy tinh chân cao lên mặt quầy bar, rời đi trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.

Flores vội vọt tới, rút một tờ khăn giấy mềm nhẹ mới thịnh hành mấy năm gần đây, chà lau chỗ miệng ly rượu vừa được đôi môi của cô gái kia nhấp lên.

Ngay sau đó, hắn gấp tờ khăn giấy lại, rồi cẩn thận tìm kiếm xung quanh chân ghế cao nhỏ, nhặt được vài sợi tóc dài màu nâu vàng nhạt, gấp nó vào trong khăn giấy.

Làm xong chuyện này, Flores phát hiện ra người pha chế và hơn hai chục khách nam xung quanh đều đang nhìn hắn với ánh mắt giống nhau, đều "viết" rõ một từ:

"Biến thái!"

Sức quyến rũ của cô gái kia không chỉ hấp dẫn Flores mà còn thu hút ánh nhìn của toàn bộ đàn ông, thậm chí cả phụ nữ ở trong quán bar này, bọn họ đều nhìn thấy hành vi biến thái của Flores.

Máu nóng nhất thời dồn lên đầu, Flores cố gắng trấn định, làm như không có việc gì, rời khỏi nơi này.

Sau này hắn sẽ không đến quán bar này nữa!

Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận về hành vi vừa rồi của mình.

Trên đường quay trở về phòng trọ, nghĩ đến thu hoạch có thể đạt được, lửa trong lòng Flores càng hừng hực, bước chân càng lúc càng nhanh, không thể trì hoãn được nữa.

Cuối cùng, hắn cũng về tới nhà mình, hắn vội kéo rèm cửa, mở rương hành lý lấy một cuốn bút ký cũ kỹ có lớp bìa ố vàng ra.

Bên trong cuốn bút ký có kẹp một tờ giấy loang lổ, bên trên viết một cụm từ đơn có kết cấu tương đối phức tạp, không thuộc ngôn ngữ của bất kỳ nơi nào ở Bắc đại lục và cách phát âm được viết bằng ngôn ngữ cao nguyên.

Flores vội vàng đặt khăn giấy có dính nước bọt và bọc sợi tóc của cô gái vừa rồi lên trên cuốn bút ký, sau đó cầm tờ giấy loang lổ lên, sau đó dựa vào cách phát âm được đánh dấu trên giấy để niệm từ đơn phức tạp lại kỳ quái kia:

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ