Chương 118 - Bình minh

13 4 0
                                    

"Omebelle."

Giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Termiboros vang lên bên tai Lumian, hắn đang lặp lại lời nói của Lugano.

"Ngươi từng nghe qua?" Lumian không ngờ rằng một cái tên mà mình không hề có cảm giác gì như thế lại có thể khiến cho Termiboros im lặng đã lâu phải mở miệng nói chuyện.

"Không có, trước đây tôi chưa từng nghe qua." Lugano tưởng chủ thuê đang hỏi mình.

Termiboros lại tiếp tục im lặng, không trả lời.

Xem ra tên thật của đứa con của thần linh đúng là có chút vấn đề... Hơn nữa nghe có vẻ là tên phụ nữ, cũng đúng, đường tắt "Côn đồ" đến danh sách 5 "Nữ yêu" sẽ biến thành phụ nữ, danh sách 0 của đường tắt "Đại địa" là "Mẫu Thần Đại Địa" cũng chỉ giới tính nữ một cách cực kỳ rõ ràng, hơn nữa, bản thân "Mẫu Thân Vĩ Đại" cũng là phụ nữ thì việc đứa con của thần linh là nữ là chuyện cực kỳ hợp lý... Lumian liếc mắt nhìn Lugano một cái, mỉm cười, nói:

"Trước đó chưa từng nghe thấy là chuyện tốt, nếu không một ngày nào đó anh sẽ trở thành cái gọi là mẹ của đứa con của thần linh."

Nói xong, Lumian liếc nhìn Ludwig không biết từ khi nào đã chạy ra ban công của phòng khách, thì cũng thong dong mà nhàn nhã đi về phía đó.

Hắn theo tầm mắt của Ludwig, nhìn ra hướng boong tàu phía xa xa, vừa lúc thấy đám người thuyền trưởng Pedro đang kiểm tra thi thể của cha xứ Monseratte.

Lumian suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi:

"Có ăn được không?"

Ý của hắn là, có ăn được thi thể của cha xứ Monseratte không?

Hắn chỉ không muốn chiếm giữ vật phẩm của giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa", bao gồm cả đặc tính phi phàm phân tách từ thi thể của cha xứ Monseratte, chứ không hứa hẹn giữ thi thể nguyên vẹn.

Một trận chiến khốc liệt khiến cho thi thể bị tổn hại là chuyện rất bình thường!

Ludwig lắc đầu, nói:

"Bây giờ thì chưa thể."

"Được rồi." Lumian tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Như vậy hắn sẽ không thể biết được vì sao cha xứ Monseratte lại có mối liên hệ chặt chẽ như vậy với đứa con của thần linh vô hình kia, thậm chí trong bụng còn mọc ra một đoạn cuống rốn, cũng không thể xác nhận tên Primpino trước đó có phải là kết quả của việc luyện chế cơ thể người của cha xứ Monseratte hay không.

Thật ra hắn cũng nhìn ra được, cha xứ Monseratte bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là không ngờ mức độ nghiêm trọng gần như "Bà điên".

Đương nhiên chắc chắn không thể bằng thi thể của "Bà điên" được, ngay cả Ludwig còn chê bẩn.

Về phần "Thông linh", căn cứ vào những kiến thức mà Lumian biết thì linh hồn bị "Thuật trừ tà" xua đuổi sẽ không thể triệu hồi trong một khoảng thời gian nhất định, cũng không thể trao đổi được, mà qua khoảng thời gian nhất định thì "Thông linh" đã không còn giá trị.

Quay trở lại phòng khách, Lumian ngồi xuống ghế bành, bỏ áo ghi lê màu đen và cởi cúc áo sơ mi bằng vải đay, nói với Lugano:

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ