Chương 115 - Áo giáp hữu dụng

7 1 0
                                    

Sau khi cười, liếc mắt nhìn Lugano một cái, Lumian chuyển sang tập trung vào "Áo giáp ngạo mạn", quan sát phản ứng tiếp theo của nó.

"Thí nghiệm gì cơ? Thử xem bộ áo giáo này có hiệu quả hay không?" Lugano vừa thấp thỏm lại nghi hoặc mở miệng hỏi.

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tầm nhìn nhất định trên boong tàu mà ánh trăng đỏ rực mang lại, không khí đột nhiên đông cứng lại.

Giây tiếp theo, Lugano thấy bộ áo giáp toàn thân căn bản không có người mặc kia tự ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, ánh mắt vô hình nhìn xoáy vào mình.

Chuyện này… Lugano không kịp phản ứng lại, thì bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc kia đã sải bước chạy thình thịch về phía hắn, thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tư thế đợi chém xuống.

Lumian lập tức lắc mình, chắn phía trước Lugano, thân thể của hắn chợt phình ra, khiến áo vải đay và quần dài màu đen căng chặt đến mức sắp rách tung.

Keeng!

Lumian chém một quyền thật mạnh vào cạnh "Kiếm Thần Hi", phát ra tiếng động như kim loại va chạm vào nhau.

Lúc này Lugano mới định thần lại, tuy không biết vì sao bộ áo giáp toàn thân không có người mặc kia lại tấn công mình, nhưng hắn vẫn theo bản năng xoay người lại, chạy như điên.

Sau khi hắn chạy được một khoảng cách khá xa, "Áo giáp ngạo mạn" mới dừng lại, lẳng lặng đứng đó.

"Kiếm Thần Hi" được ngưng tụ từ ánh sáng cũng theo đó tan rã, hóa thành một vùng ánh sáng, tách biệt với ánh trăng đỏ rực, mang đến cảm giác như ánh nắng ban mai buông xuống vùng tối trên boong tàu.

Cảm giác như vậy chớp mắt biến mất.

Lumian không dám quay lưng về phía "Áo giáp ngạo mạn", hơi nghiêng người, ước tính khoảng cách giữa "Áo giáp ngạo mạn" và Lugano.

"Gần 20 mét… Tính thêm tốc độ chạy của Lugano, phạm vi cảm ứng ước chừng là 15 mét…" Lumian nhanh chóng đưa ra kết luận, thân thể khôi phục lại như cũ, trên mặt lại nở một nụ cười sáng lạn.

Đủ rồi, phạm vi cảm ứng 15 mét trên thuyền là đủ rồi!

Hắn cất "Áo giáp ngạo mạn", nói với Lugano đang chạy đến vị trí đầu thuyền bên kia:

"Thí nghiệm đã kết thúc."

Hả? Lugano dừng lại, quay đầu nhìn, phát hiện chủ thuê đã cất bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc quỷ dị kia vào trong vật phẩm thần kỳ được ngụy trang trông giống như túi tiền xu.

Hắn khẽ thở phào một hơi, rồi chạy ngược trở về, tò mò hỏi:

"Thí nghiệm có thành công không?"

"Rất thành công." Lumian cười sáng lạn, đáp lại.

Lugano không rõ mục đích của thí nghiệm này là gì nhưng mơ hồ có thể đoán được có lẽ chủ thuê đang sàng lọc phương pháp tìm kiếm cha xứ Monseratte.

Trở lại căn phòng ở khoang thuyền hạng nhất, Lumian lập tức ra lệnh cho Lugano:

"Anh hãy đi tìm thuyền trưởng, yêu cầu hắn triệu tập tất cả người phi phàm đường tắt 'Đại địa' trên thuyền, ừm, cả người phi phàm đường tắt 'Thầy thuốc' đến nơi này, đợi tôi bắt được cha xứ Monseratte rồi quay trở về, không đến cũng không sao, nhưng phải tự gánh rủi ro."

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ