một đêm khó ngủ

137 26 9
                                    

anna há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, ban đầu em nghĩ karina tuy là người ấm áp nhưng lịch sử tình trường chưa hề được tiết lộ, vì khi vào nhà hàng làm em đã đi nghe ngóng nhiều nơi. karina cũng rất giữ khoảng cách, cô luôn có giới hạn trong các mối quan hệ. anna mỉm cười khóc thầm, xem ra vừa thích chưa được bao lâu thì hay tin cô có người thương mất rồi, đã thế em còn là người chứng kiến tận mắt.

"à...anna...em...về trước đi"

karina sau khi ôm ấp hôn hít với winter xong mới nhận ra ở đây còn một người nữa, cô ấp úng ôm em nép sang một bên và dặn dò cô bé tóc nâu kia về trước. còn winter như em cún nhỏ, đã nép vào lòng rồi còn bám chặt lấy tay đưa mắt liếc nhìn người được cô gọi là anna.

cô bé chỉ gượng cười rồi chào tạm biệt khi thấy người trong lòng karina tỏa ra sát khí, cả con đường dường như chỉ còn tiếng mưa rơi xuống đất, cô và em vẫn đứng đó tắm mưa, ngoài ra còn ngại ngùng ôm nhau lấy nhau. nhưng rồi karina đột nhiên cười rộ lên, cô kéo tay em chạy thật nhanh về phía trước, như thể một nàng công chúa vừa được hoàng tử giải cứu và giờ họ đang chạy trốn khỏi hang quái vật. nếu nhìn thật kĩ, chẳng có chàng hoàng tử nào ở đây cả, nàng công chúa tóc vàng đang được một chị đầu bếp kéo đi, winter nhìn hai bàn tay đan vào nhau, hạnh phúc mỉm cười dù sắp đổ bệnh đến nơi.

sau một lúc chạy loạn ngoài đường thì bây giờ em đang yên vị trong nhà của karina, mặc đồ ngủ của cô, được cô lau tóc và nấu bữa tối. thật ra winter đã từ chối với lời đề nghị dùng bữa tối lúc gần một giờ sáng, nhưng bụng lại phản chủ mà réo lên làm em nhận ra mình háo hức đi gặp cô đến nổi chưa ăn tối.

winter đánh giá sơ qua nhà ở của karina, gọn gàng và sạch sẽ nhưng rất ít đồ đạc, hầu như chỉ có những món cần thiết. cô cũng chẳng thay đổi là mấy, có điều cao hơn em một cái đầu, đầm ngủ mà winter đang mặc là của cô, và nó cũng quá rộng so với em.

"thích quá...thơm quá" - em nhảy lên chiếc giường nhỏ mà cô hay nằm rồi lăn qua lăn lại, thích thú vùi mặt vào trong chăn gối hít lấy hít để mùi hương còn đọng lại tại đây.

"winter à, ăn thôi....em...." - karina không gõ cửa vì đây dù gì cũng là nhà của mình, thế là cô bắt trọn khoảng khắc cún nhỏ đang ôm lấy gối của mình mà lăn khắp giường.

"này!!! sao chị không biết gõ cửa vậy hả!!" - winter bị bắt gặp làm chuyện mờ ám, em đỏ mặt rít lên một tiếng thật to rồi chọi gối về phía cô.

karina cũng chỉ đỏ mặt đứng khép nép ngoài cửa, đột nhiên em xuất hiện sau hai năm rồi trông còn đáng yêu hơn lúc trước thế này khiến cô chưa thể làm quen được. người nhỏ ngại ngùng hất cửa thật mạnh, nắm cổ áo kéo karina vào một nụ hôn nhẹ, em chỉ lướt qua môi cô một cái nhưng lại nghe một tiếng chút rõ to. winter ngại ngùng quay mặt đi, em bước đều đến bên bàn nhỏ tại phòng khách.

"ăn ở đây đi, em muốn ngồi thế này"

winter chỉ tay vào nơi em ngồi, đó là chiếc bàn nhỏ ngồi dưới đất tại phòng khách, thường thì cô ít khi dùng đến, nhưng vì nhà quá trống nên mới mua về để cho có lệ. em thấy karina đặt đồ ăn xuống liền nhảy vào lòng cô ngồi, món ăn cũng chẳng có gì cao sang, chỉ có trứng ốp la, thịt xông khói và một ít cơm để em no bụng. winter bắt đầu nâng đũa, em ngoan ngoãn ăn, thầm cảm thán vì nó ngon hơn em tưởng.

jiminjeong - summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ