không bên em nữa đâu

83 17 2
                                    

em để cho hầu nữ giúp mình kéo dây khóa của chiếc đầm, em từ tốn đưa muỗng súp lên miệng tận hưởng hương vị của nó. hôm nay owen sẽ không ở đây một ngày làm em cảm thấy dễ chịu hơn, điều đặc biệt là tên đoàn trưởng đã tìm được karina trong đêm hôm qua. em vui vẻ lau miệng khi nghe báo cáo, xem ra cô vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ. winter không hề muốn dùng cách mạnh tay thế này nhưng mọi thứ là do cô tự chọn, chính cô tự chuốc vào thân nên việc này chẳng liên quan gì đến em.

winter khoác áo lông thú, em quấn khăn quàng quanh cổ vì lạnh rồi tiến đến hướng nhà kho, nó đã được khóa lại nên chắc chắc cô không thể trốn tiếp được nữa. nhưng rồi winter trừng mắt nhìn vào trong, một tên khốn nạn nào đó đang vùi đầu vào ngực karina, áo đã bị kéo rách đến đáng thương, cả khuôn mặt là dấu vết bầm tím, chi chít dấu này đè lên dấu kia, thế mà karina vẫn ngồi đó như một con búp bê vô hồn, để hắn tự do sờ soạn khắp cơ thể.

"tên chết tiệt này!!" - winter mở tung cửa, em với tay lấy vội con dao găm trên bàn rồi đâm vào lưng hắn.

máu tươi bắn lên mặt, em nhìn hắn la hét gục xuống đất. bọn người còn lại nghe tiếng động nên vội chạy đến kiểm tra, ai nấy đều lạnh gáy khi nhìn ánh mắt giận dữ của winter. bọn chúng lắp ba lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng kéo tên kia ra ngoài, cả một chuỗi sự việc diễn ra trước mắt nhưng karina vẫn vô hồn ngồi đó, cô mệt mỏi, đến nhắm mắt cũng không thể, vì chỉ cần đôi mắt này nhắm lại, mọi thứ kinh khủng của đêm hôm qua sẽ ngập tràn trong tâm trí và hành hạ cô.

"chị nghĩ cái quái gì mà để hắn làm thế!?" - winter vincent tát mạnh vào mặt karina, em thở phì phèo khiến khói trắng không ngừng phả vào mặt cô.

nhưng rồi karina vẫn chẳng nói gì, cô ngồi im ở đó, áo cũng chẳng buồn kéo lên khiến em thấy rõ mọi nơi trên da thịt đều là vết thương chưa được sơ cứu.

"là do em kêu bọn họ làm vậy với tôi mà, sao bây giờ lại tỏ thái độ đó"

"chị nói gì!?"

karina ngước mặt nhìn em, ánh mắt cô vẫn vô hồn xoáy sâu vào đôi mắt của winter, cô cười cợt trước mặt em, nụ cười không phải hạnh phúc, cũng chẳng phải buồn bã, nó méo mó đến mức khiến winter phải nuốt một ngụm nước bọt. nhưng lời cô vừa nói có nghĩa là gì? đúng, em ra lệnh cho bọn họ bắt cô về nhưng đâu phải thế này.

"đêm hôm qua tôi đã cảm nhận rõ ràng thứ kinh tởm đó tiến sâu vào cơ thể mình, em biết không winter? nó ghê tởm đến mức tôi tự hỏi tại sao em có thể chịu đựng được, hay đó là thứ em thích?"

từng lời mà karina nói như nhát dao đâm thẳng vào tìm em, chuyện gì đang xảy ra thế này? em không hề ra lệnh cho bọn họ làm vậy với cô, không hề!!

"tôi không ra lệnh cho bọn chúng làm vậy!" - winter thất thần nhìn karina, em nắm chặt tay minh oan.

"ừ, vậy thì sao? dù gì tôi cũng nhận cả đống tinh dịch của từng người bọn họ, tự hỏi nếu tôi có thai, vậy bố của nó sẽ là ai nhỉ?"

lần đầu tiên em thấy karina cười thế này, em sợ hãi tiến đến ấn cô vào tường, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bịt miệng cô lại. như thể lỗ tai em lùng bùng nhưng vẫn nghe rõ mọi thứ, ngọn lửa bên trong bùng lên dữ dội, siết chặt con dao trên tay, winter muốn giết hết tất cả bọn chúng. cảm xúc của em rối bời, trái tim như bị xé làm hai khi nghe cô bị như thế.

jiminjeong - summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ