thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy là một khung cảnh hạnh phúc, nó hạnh phúc đến mức trái tim karina như xé làm hai mảnh. ngay sau đó cô chẳng còn biết gì nữa nhờ cú đánh thật mạnh vào đầu, và giờ cô lại tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm. vẫn là cách trang trí của nhà vincent, nhưng không phải phòng ngủ của winter. nó nhỏ hơn, ít lộng lẫy hơn, nói trắng ra thì nó là phòng để người hầu tại đây ở. chạm vào cái đầu đau như búa bổ, karina nhìn xung quanh rồi bị quản gia réo tên khi bà ta vừa mở tung cửa bước vào.
"nhấc cái thân lười biếng lên nào cô gái, cô cậu chủ đang có một bữa tiệc nhỏ"
bữa tiệc nhỏ? là gì vậy? sao karina chẳng hiểu gì cả, cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. cô được bà ta đưa bộ đồ của người hầu, phải đến gian bếp chuẩn bị các món ăn, nhưng karina ở đây chỉ để cho "ngày nghỉ" của mình thôi mà? cô không ở đây để làm người hầu cho nhà vincent.
nhưng rồi sao? cô vẫn phải mặc bộ đồ đó, chạy đôn chạy đáo ở trong bếp với cái cơ thể đau nhức, rồi khi đẩy xe đồ ăn đến bàn lại thấy em và hắn ngồi gần nhau, hắn vui vẻ vòng tay ôm lấy eo của em, miệng luyên thuyên trò chuyện cùng darius. trái tim karina quặn thắt khi thấy trên ngón tay em là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, đau lòng hơn nó nằm ở ngón đeo nhẫn cưới và hắn cũng có một chiếc tương tự. đặt từng dĩa đồ ăn xuống bàn rồi rời đi, karina đã phải hành hạ đôi môi của mình để giữ bản thân không bật khóc tại đó. còn winter, em lặng lẽ dùng dao và nĩa cắt thịt, ánh mắt lén nhìn bóng lưng người vừa rời đi.
suốt cả buổi trưa hôm đấy, karina chứng kiến hết mọi thứ. hắn là owen williams, con trai của bá tước nước anh, là người mà em sẽ kết hôn khi vừa tròn mười tám tuổi. darius vincent cùng hắn trò chuyện về việc làm ăn, hắn cứ ríu lo như con chim sẻ hót trên cành, còn anh chỉ trả lời những phần cần thiết, đến cả việc winter sẽ kết hôn ở tuổi mười tám đã làm darius khựng lại. ánh mắt của anh nói lên tất cả, đến cả bản thân là anh trai cũng chẳng hề hay biết về việc này.
"thôi nào, rồi chúng ta sẽ là anh em một nhà, đừng nhìn bọn anh như thế chứ darius" - hắn khoái chí cười khà khà, tay chộp lấy khăn lau miệng rồi chống cằm nhìn darius với vẻ thách thức.
"winter? chuyện này là sao?" - anh lạnh giọng lên tiếng, không để tâm đến owen mà chỉ tập trung vào người em gái.
giây phút karina hồi hộp nhìn em, winter lại chẳng để cô vào tầm mắt. tại sao vậy? do em bị hắn ép kết hôn sao? nếu thế thì karina sẽ đỡ đau lòng hơn và gạt bỏ một ngàn lẻ một lí do rằng em đang lấy cô làm trò đùa.
"bọn em sẽ kết hôn, anh nên chúc mừng cho em gái của mình thay vì tỏ thái độ như vậy"
winter hạ nĩa, gương mặt em không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản dùng lời nói thay cho lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim của karina. cô siết chặt tay, lập tức bỏ đi ngay sau đó.
karina giận dữ ném chiếc nơ và mũ xuống đất, cô xòe bàn tay có chiếc nhẫn cỏ còn lại mà bực tức muốn ném nó đi, nhưng rồi lại thôi, karina ngồi thất thần ở cửa sau bếp, nhìn trang trại mà hoài nghi. quá rõ ràng cho mối quan hệ của cả hai, karina chỉ là vật thay thế cho owen khi em ở đây, rồi em sẽ trở về nước anh cùng hắn và để lại karina chết dần chết mòn trong thứ tình cảm mơ hồ mà em trao.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Fanfiction"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words