cơn mưa đầu mùa hạ thi nhau tạo thành bản nhạc du dương ngoài trời trong lúc mọi người vẫn say ngủ, cả con đường tại thị trấn lớn phía tây đảo hoàng tử edward chỉ có vài căn nhà sáng đèn. rõ rồi, họ là những người bắt đầu ngày mới bằng những công việc lúc sáng sớm, và cô cũng vậy. thắt chiếc nơ ngay ngắn trên cổ áo, karina thích thú nhìn bản thân gọn gàng vào mỗi buổi sáng khi đi làm, dù cho cô sẽ phải thay một bộ đồ khác sau khi đến đó. tâm trạng vừa vui vừa buồn nhìn ra khung cửa sổ khiến cô thở dài, đã mấy năm rồi nhỉ? hai năm kể từ ngày em rời đi, karina vẫn sống ngày qua ngày, có một công việc mới và làm chủ cũng như bếp trưởng tại một nhà hàng kiểu nhật. vì trên giấy tờ, cô là con nuôi của nhà uchinaga, thật dễ hiểu khi họ cho cô quản lí một trong những nhà hàng này.
mở chiếc ô có màu nâu nhạt, karina từ tốn đi dọc con đường để đến nhà hàng do mình làm chủ, thông thường quán mở cả ngày nên karina sẽ là người đến sớm nhất, cô lau chùi gian bếp, sắp xếp và dọn lên các hộp gia vị cũng như kiểm duyệt lại lần nữa những nguyên liệu chính của nhà hàng. bộ đồ làm bếp đã được diện trên người, karina tỉ mỉ kiểm tra một lượt những con dao kiểu nhật từ bé đến lớn, hầu như ngày nào cũng vậy và nó luôn theo một trình tự nhất định của karina.
cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng cho đến khi người làm đầu tiên đến, anna, đây là cô bé phục vụ bàn vừa xin vào làm từ một tuần trước, mười tám tuổi và hơi rụt rè, đó là tất cả những gì cô nhận xét về em.
"mưa đầu mùa thật phiền phức nhỉ?" - karina cười khúc khích khi bắt đầu tra từng con dao vào khay cắm dao, cô không nhìn cũng đủ biết là ai vừa đến.
"vâng...nhưng rất vui vì được gặp chị"
"hửm?"
anna chỉ nói to rõ được một chữ đầu, càng về sau em chỉ thì thầm cho một mình bản thân có thể nghe. karina vì không nghe rõ nên đã ló đầu ra nhìn, điều đó làm cô bé giật mình, nhanh chóng đỏ mặt và ngại ngùng chạy bén đi.
karina được mọi người nhận xét là một người hiền lành và vô cùng nhẹ nhàng, điều đó làm những cô gái cũng như chàng trai đều đổ dồn mọi ánh mắt về karina. gương mặt tươi sáng, đôi mắt to tròn và sóng mũi thẳng tắp, nốt ruồi bên cạnh môi càng tăng thêm sự quyến rũ mỗi khi karina cười mỉm một cái. anna cũng không phải ngoại lệ, em bị thu hút bởi cô gái đôi khi vui tươi, đôi khi lại trầm lặng đến lạ, chính vì thế mà cô bé mới xin vào làm khi chỉ mới nhìn thấy karina một lần trên phố. thật đấy, chỉ một lần.
toàn bộ người làm khác cũng đã đến nhưng cơn mưa vẫn cứ rơi mãi, nếu cứ cái đà này thì cô nghĩ sẽ mưa cả ngày mất, điều đó làm cô nhớ nhung một hình bóng mãi chẳng thể quên. karina tự hỏi, tia nắng của cuộc đời cô bây giờ ra sao rồi nhỉ?
.
.
.chiếc đĩa than lớn được em cầm trên tay ngắm nghía rồi bỏ vào máy phát nhạc, bản nhạc du dương cứ thể bao trùm cả căn phòng chất đống toàn những khung tranh. em nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tác phẩm mà mình vẽ, đổ màu ra khay đựng, em bắt đầu dùng cọ khuấy đều vài màu khi trộn chúng lại với nhau.
em không hài lòng nâng khung tranh cũ lên và để nó vào một góc của căn phòng, bóng lưng nhỏ vừa quay đi liền làm lộ ra góc tối đó, rất nhiều khung tranh dựng đứng dựa vào nhau, nhưng tất cả tác phẩm mà em vẽ chẳng khác nhau là mấy. không còn những cảnh vật trong trí tưởng tượng, giờ đây là hình ảnh một cô gái mà em đem lòng nhớ nhung suốt mấy năm qua. vì trước giờ luôn vẽ phong cảnh nên chuyển sang vẽ chân dung là một thử thách với em, nhưng việc đó không làm khó được cô gái nhỏ, suốt hai năm qua em đã vẽ đi vẽ lại người đó biết bao nhiêu lần, người mà em mãi mãi không thể quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - summer rain
Фанфик"you hurt me...but i can't stop loving you" "oh dear...my karina" wr: lowercase, bad words