một người nhớ, một người mong

125 22 7
                                    

"giselle!!"

"giselle!! dậy thôi"

"chuyện gì vậy anh daiki? mới sáng sớm thôi mà"

giselle dụi mắt nhìn anh trai của mình, trời còn chưa rạng sáng mà anh cứ réo ầm lên, mãi cho đến khi có thể nhìn rõ biểu tình của daiki, cô bắt đầu lo lắng hỏi lại.

"có chuyện gì xảy ra rồi à? anh daiki?"

"karina gặp nguy rồi"
.
.
.

mười hai giờ đêm, karina, đường mòn dẫn đến nhà vincent.

karina phóng ngựa thật nhanh trên đường mòn thì một phát súng vang trời khiến con ngựa mất đà ngã xuống đất. karina vì thế mà cũng ngã theo, con ngựa rít lên một tiếng đau đớn rồi nằm im dưới nền tuyết vì viên đạn dường như khiến nó không thể đứng lên lần nữa.

"chết tiệt..." - karina bối rối, nếu không có ngựa thì mất một khoảng nữa mới có thể đến nhà vincent, rồi cô lại giật thót khi thấy từ sau thân cây lớn là dáng người quen thuộc.

"tới rồi à? mày gan dạ hơn tao nghĩ đấy" - owen vừa gỡ ổ xoay trên súng để kiểm tra đạn, khi mọi thứ đã ổn mới đóng lại rồi xoay một vòng chỉa vào hướng của karina.

"giờ thì đi chết đi"

ngay lập tức karina giữ chặt cây rìu rồi chạy băng vào rừng, rất tiếc cho cô và thật may cho hắn, viên đạn chính xác cắm thẳng vào bắp chân khiến karina đau đến không biết trời đất là gì. cô mím môi nén cơn đau, lết cái chân bị thương len lỏi qua các thân cây lớn để né.

"ra đây ngay, tao không phải con nít để chơi trốn tìm cùng mày"

owen cầm đèn dầu trên tay, hắn không vội vã mà chỉ đi từ từ, vì hắn tự tin bản thân không thể nào thua một đứa mười bảy tuổi được. còn karina phải nén lại cơn đau, cô để bản thân thở nhẹ nhàng nếu không sẽ bị hắn phát hiện. ôm cái chân chảy đầy máu, karia xuyết xoa nó rồi nhìn xung quanh, ai ngờ nòng súng của owen lại ở ngày trước mặt.

"tìm được mày rồi con nhai ranh!!"

viên đạn tiếp theo được bắn ra nhưng karina đã nhanh chóng chạy đi trước khi hắn kịp bắn, vì cả hai ở sâu trong rừng nên chẳng có mấy ánh sáng len lỏi vào, owen có tìm được karina ở đâu cũng chỉ dựa vào vết máu tươi trên tuyết. cô thở hồng hộc, cứ thể chạy bán mạng vào sâu trong rừng.
.
.
.

darius nuốt một ngụm nước bọt, anh giật mình dậy giữa đêm với cảm giác có điều gì đó không lành, chàng trai khoác lên mình áo lông da thú thật dày, đeo khăn quàng cổ và mở cửa phòng của em gái để kiểm tra. winter ngủ rất ngoan, đó là nhờ tác dụng của thuốc an thần khiến em trông bình yên hơn rất nhiều. chỉ cần chờ đến sáng nữa thôi, anh sẽ đưa em trở về lại anh quốc và giải quyết tất cả giấy tờ sổ sách để tống owen williams vào tù.

"mọi chuyện yên ổn....anh sẽ đưa em đến gặp jimin nhé"

darius vuốt nhẹ mái tóc vàng của em gái, trước giờ anh luôn thương đứa em này rất nhiều. bố là một người có lối suy nghĩ hẹp hòi, ông cảm thấy con gái thì chỉ cần đủ tuổi rồi lấy chồng, như một cái máy đẻ và chỉ cần sinh con để việc làm ăn của ông thuận lợi hơn. đó là lí do anh gọi em là một đứa trẻ bị tổn thương, bởi em thiếu thốn thứ gọi là tình cảm gia đình, và mẹ là người duy nhất ôm lấy em mỗi khi bố đánh đòn. darius nợ em rất nhiều vì anh luôn che khuất em ở trong chính gia đình này, winter phải lùi một bước để anh có thể tỏa sáng, đó là tất cả những gì mà người bố james vincent muốn, một người bố độc tài.

jiminjeong - summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ