thu đi đông đến

94 18 1
                                    

thu xếp quần áo, cảm xúc này là gì nhỉ? karina cũng không biết, liệu đây là sự nhớ nhung khi xa một người? thật vậy, cô đã khóc như một đứa trẻ khi hay tin giselle sẽ đến trung quốc vài tháng, chỉ vài tháng cho việc làm ăn của cô bé, thế mà giselle đã phải dành cả buổi sáng để dỗ bạn.

"nào, mình sẽ về mà, chỉ vài tháng thôi" - giselle cố gượng cười, lần đầu xa gia đình thế này tâm trạng cũng chẳng có mấy vui vẻ.

"mình biết!!! nhưng vẫn buồn quá"

giselle thuận tay rút tờ giấy khác để karina có thể xì mũi, vừa tựa đầu vào vai giselle, cô gái nhỏ chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc chạy đến đây. karina nhận được thư tay của giselle, nói rằng cô ấy sẽ phải đến trung quốc một thời gian, thế là buổi sáng tinh mơ ấy, nhà vincent bị karina làm loạn cả lên. ngay cả winter cũng bị lôi đầu dậy, em vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng cảm ơn karina, cô làm em tỉnh cả ngủ với cái tiếng khóc hệt như đứa con nít đó.

"thôi nào....ôm mình một cái đi" - giselle cười khúc khích, lén lau nước mắt trước khi dang rộng tay về hướng karina.

"khi về cậu phải đền bù vì không đi lễ hội cuối mùa thu cùng mình" - karina vừa mếu vừa cười, cô ôm lấy bạn mình, vuốt ve tấm lưng có chút run của giselle.

"tớ biết rồi mà"

"mau đi đi, ning yizhuo đang chờ cậu"

vỗ vai giselle, cô đành tạm biệt để bạn mình đi, nhìn thấy ning yizhuo với ánh mắt hiện rõ tình ý, cô đoán rằng bạn mình ở nơi đất khách sẽ không cô đơn. và cô cũng vậy, karina sẽ không cô đơn một lần nữa vì đã có em bên cạnh. thôi nào, đôi khi làm quá mọi chuyện lên thì mới đặc sắc đúng không?

"chị vừa khóc vừa cười như thế là bất bình thường đấy" - winter tựa đầu và vai karina, em sau khi nhìn thấy cảnh chia li thắm thiết thì bắt đầu trở về trạng thái buồn ngủ.

"chị thật sự rất buồn luôn đó, aeri là người bạn duy nhất, người thân thiết nhất với chị. tuy vài tháng nhưng cứ ngỡ như vài năm vậy" - karina di chuyển xe ngựa vào đường mòn dẫn về hướng nhà vincent, cô nhìn những lá phong cuối cùng của mùa thu mà bày tỏ nỗi lòng.

"thế tại sao chị cười? có gì vui à?" - winter khó hiểu, em hơi nhíu mày khi ngước mặt nhìn karina.

"ừm, vui chứ. tuy giselle đã đi rồi, nhưng năm nay chị sẽ không đến lễ hội cuối mùa thua một mình" - cô sụt sịt mũi, lấy tay lau đi nước mũi liền bị em nhéo một cái.

"ồ....vậy chị sẽ đi cùng ai?" - em rút từ trong túi áo yếm ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi thứ chất nhờn đọng lại ở cái mũi đỏ hỏn của người đối diện.

"và khi nào....?" - winter ngắt vào mũi của cô như một lời cảnh cáo, nếu táy máy mà lấy tay quẹt đi nước mũi một lần nữa thì em sẽ khẽ vào cái tay này. nhưng sau đó lại xuýt xoa đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi.

"cuối tuần này, cùng với em. chị hứa nó sẽ thật tuyệt đấy winter à"

tiếng lạch cạch từ chiếc xe ngựa vang vọng trong khu rừng nơi họ đi qua, karina có thể cảm nhận được cơn gió lạnh quét ngang khiến em rùng mình. winter vừa nhăn mặt, đó là biểu hiện rõ nhất khi em lạnh nên karina đã từ từ, vừa khoác áo, vừa giải thích cho em nghe lễ hội sắp tới của thị trấn. trông em vừa chăm chú nghe, tay nắm hờ vào cổ áo, từ góc độ của karina, cô thấy em khá nhỏ bé, một cô bé với vẻ hiếu kì khi được nghe kể chuyện.

jiminjeong - summer rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ