"Chỉ như vậy thôi, tôi không thể không rời khỏi nơi đó, không thể thực sự dừng chân ở bất kỳ nơi nào, nhưng điều đó lại có khả năng ảnh hưởng đến bạn bè của tôi, khiến hắn phải từ bỏ tài phú tiền bạc mà vất vả lắm hắn mới có được."
Lumian lại uống một ngụm rượu ngải cứu màu xanh óng ánh.
Ông chủ quán bar Pavard Nissen buông cái ly trong tay xuống, cảm thán nói:
"Chuyện này đúng là rất đáng thương."
Lumian mỉm cười:
"Được rồi, tôi đã diễn xong câu chuyện của tôi, có phải anh nên mời tôi uống một ly rượu không?"
Pavard có mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, trông khá là nghệ sĩ hơi ngẩn người ra một chút.
Đến rạng sáng, Charlie mặc áo khoác đen mới rời khỏi quán bar ngầm dưới tầng hầm của khách sạn Kim kê, quay trở về căn phòng thuê của hắn.
Gió đêm mùa thu rất dễ chịu, vừa không khiến cho người ta phải run rẩy, vừa giống như gột rửa cả thể xác và tinh thần của con người, Charlie nhịn không được hít một hơi thật sâu.
"Đm, là con ma men nào đã đi tiểu bậy ở chỗ này thế?" Trong gió có mùi khai nồng khiến cho tâm trạng tốt đẹp của Charlie bị phá tan.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người đi ra từ góc tối trước mắt.
Bóng người kia có mái tóc màu vàng xen lẫn đen, đôi mắt màu xanh lam sắc bén sáng ngời, khuôn mặt đẹp trai nam tính, người đó chính là Charles Dubois.
Cậu còn chưa rời khỏi Trier sao? Charlie vui vẻ đang định mở miệng hỏi.
Gần như cùng lúc, hắn phát hiện ra vẻ mặt của Charles cực kỳ âm trầm, trong mắt tựa như có bão táp đang cuồn trào.
Charlie bị dọa sợ, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi, hắn nói theo bản năng:
"Tôi, tôi muốn thông báo với cậu..."
Hắn còn chưa dứt lời thì Lumian đã đi đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, đấm bốp một cái lên mặt hắn.
Cú đấm này cũng khá mạnh, khiến cho trước mắt Charlie nổ đom đóm, cả người hơi lệch sang một bên, không thể duy trì được thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.
Lumian âm trầm nói:
"Nể giao tình trước kia của chúng ta, lần này không giết anh."
Nói xong, cậu mặc áo măng tô sẫm màu, xoay người, đi về phía con hẻm nhỏ không đèn ở bên cạnh.
Charlie ôm một bên mặt đã sưng đỏ, nhìn bóng lưng của Charles dần biến mất trong bóng tối, vừa vội lại vừa giận nói:
"Nhưng tôi không tìm thấy cậu! Làm sao có thể thông báo cho cậu biết cậu bị truy nã chứ?"
Lumian không đáp lại hắn, mà biến mất trong con hẻm nhỏ kia.
Charlie đứng như trời trồng tại chỗ, thấy thế thì không khỏi chửi bậy một câu.
Hắn vừa tức giận lại vừa cảm thấy ấm ức:
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.