"Thánh nữ lại không có động cơ để làm việc này, con và cô ấy đâu có liên quan đến nhau?"
"Con không biết, nhưng tất cả ba vụ việc, đều có thứ này."
Diệp Anh đặt lên bàn ba sợi lông trắng. Người trong Hoàng gia ai cũng sẽ biết, đây là sợi lông của những chú ngỗng trắng đã được ban phép lành. Và người duy nhất được mặc áo choàng làm bằng lông ngỗng này...chỉ có Thánh nữ của Hoàng gia - Quý cô Edi
Nhưng...Diệp Anh và Thánh nữ này chưa từng giao tiếp quá ba câu, hoàn toàn không có tý quan hệ xã giao nào cả. Thuỳ Trang lại càng không vì từ ngày trở về, nàng và Edi chỉ chạm mặt vào buổi lễ nhận hoàng thất của công chúa, khéo nàng lại còn chẳng biết đến sự tồn tại của Thánh nữ
"Con cứ giữ im lặng, đề cao cảnh giác để cha điều tra."
"Dạ."
Bóng đen đứng bên ngoài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng rời đi.
.....
Chụt chụt.
Hai cái hôn đáp xuống đều hai sườn mặt của công chúa, có lẽ hôm qua đi về mệt quá nên nàng vẫn còn chưa muốn dậy, Diệp Anh đã ở đây cũng hơi lâu rồi đó.
"Trang ơi."
"...Mmm!" - Thuỳ Trang vươn tay kéo Diệp Anh xuống, đột ngột há miệng cắn một phát thật mạnh vào vai cô.
"Arg- giống gấu thế không biết?"
"Hồi trước mẹ cũng hay kêu mình là gấu con lắm." - Nàng mở hí một mắt, lém lỉnh trả lời.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy mau."
"Ôm mình đi."
Thuỳ Trang tối qua ngủ cũng khá muộn, dù cơ thể mệt mỏi nhưng lại không có Diệp Anh ở cùng, thiếu vắng bạn lớn nên lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được.
"Công chúa nhõng nhẽo."
"Hứ. Cũng chiều theo mà ý kiến."
Diệp Anh ngơ ngác nhìn theo nàng đang chuẩn bị, hôm nay Thuỳ Trang kỳ lạ quá vậy.
Đến lúc đi học thì cô mới hiểu. Diệp Anh lại bị Thuỳ Trang dỗi rồi, nhìn thôi cũng biết lý do là tối qua cô để nàng một mình mà không nói rõ. Sáng nay nàng một mực đeo theo Thiên Đức, không nhìn lấy cô một lần.
"Trang, nay em không đi với Diệp hửm?"
"Dạ không ạ, em muốn đi với anh."
"Vậy chút anh đợi em về nha"
"Dạ."
Diệp Anh nhìn chăm chăm vào hai người đi trước, tuy là tức giận nhưng không thể làm Thuỳ Trang bị thương. Thiên Đức, xem như số anh xui.
"Ah ao." - Thiên Đức đang dắt tay nàng đi thì bị vấp chân vào "cục đá" trên đường, xém tí là kéo theo Thuỳ Trang nếu Diệp Anh không nắm nàng lại kịp.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?" - Nhân danh chị lớn, Lan Ngọc dù muốn cười cũng phải đỡ tay anh đứng dậy.
"Xấu xa." - Thuỳ Trang dựa vào người Diệp Anh lí nhí mắng bạn lớn. Người ta cũng muốn đỡ anh trai nhưng mà bị ôm cứng ngắt mất rồi.