"Mình cảm ơn."
Mỗi lần gặp nhau, Diệp Anh sẽ tặng cho Thùy Trang một chiếc kẹo dâu, vài ba lần đầu chỉ là tiện tay, về sau lại trở thành thói quen.
"Ừm, vài ngày nữa tôi đi rồi."
"Bạn đi đâu ? "
"Tôi phải về Frelosi để tiếp tục việc học, bạn cũng vậy, chắc sắp phải nhập học rồi đó."
Diệp Anh cứ bình thản nói ra mà không để ý bạn kế bên đã cúi mặt xuống, không ăn kẹo nữa.
"Làm sao đấy?"
"Bạn lại bỏ Trang nữa hả ?"
"Lại?"- Diệp Anh nhíu mày, cố nhớ xem mình đã làm vậy bao giờ ?
"Không sao, bạn đi việc của bạn mà, mình...mình không sao."
Bạn nhỏ buồn bã ngồi cách Diệp Anh một khoảng, người kia thở dài rồi lại tiến đến dỗ dành vài câu.
"Có dịp lễ lớn hay sự kiện liên quan đến bạn tôi sẽ về mà. Hơn nữa gần đây bạn cũng đã thân thiết hơn với Thuý Ngân rồi không phải sao?"
"Ừm."
"Nếu bạn cứ vậy mai tôi không đem kẹo cho bạn đâu đấy nha." - Dù có thương đến đâu nhưng em bé hư thì vẫn phải dạy, dù Diệp Anh còn nhỏ hơn Thuỳ Trang tận bảy tháng.
"..."
Ôi, công chúa khóc mất rồi. Thuỳ Trang dứt khoát đứng lên rồi bỏ đi mặc kệ Diệp Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Không an tâm nên Diệp Anh vẫn đi theo nàng nhưng nàng đi nhanh quá cô bị bỏ lại một đoạn.
Về đến cung điện của mình, Thuỳ Trang lao thẳng vào vòng tay của chị mình, cứ ôm lấy chị mà không nói gì cả.
"Làm sao thế? Ai chọc cục cưng của chị?"
"Diệp Anh ạ."
"..."
Lan Ngọc khó tin nhìn vào cục màu hồng trong lòng mình. Hôm trước Thiên Đức chỉ lỡ miệng trêu nàng một câu đã bị cô lập tức treo lên cây đến ba giờ, vậy mà lại làm nàng khóc được sao?
"Nào Trang, Diệp Anh làm gì cậu?"
"Ngân ơi, Diệp Anh bỏ mình đi chỗ khác rồi, còn nói không cho mình kẹo nữa...hức."
Dứt câu cũng là lúc Thuỳ Trang ấm ức mà khóc. Diệp Anh bấy giờ cũng đã đến nơi, thấy nàng ngồi đó thì nhanh chóng chạy lại.
"Trang, tôi xin lỗi bạn. Tôi không cố ý."
"Nhưng...hức...bạn bỏ Trang..."
"Tôi đi học mà." - Diệp Anh khổ sở dỗ dành nàng
Thuý Ngân ngồi bên cạnh cũng đã hiểu một chút rồi. Sắp đến ngày khai giảng của Học viện đồng nghĩa với việc Diệp Anh cũng sẽ phải quay trở lại Frelosi . Bạn nhỏ tóc hồng chắc là không chịu được việc phải xa người bạn thân này nên mới ấm ức phát khóc như vậy
"Ngọc..mau nói gì đi."
"Hả?Nói gì?"
Nhăn mày nhìn người đối diện. Trưởng công chúa gì mà khờ vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/368522494-288-k45380.jpg)