Hôm nay, khắp cung điện của vương quốc Anastasia tràn ngập sự vui tươi, đáng yêu, sự hạnh phúc. Vì ngày này chính là ngày quốc vương sẽ công khai cô công chúa đáng yêu vừa được tìm lại. Người hầu bận rộn chạy qua lại nhanh chóng hoàn thành công việc. Các nhân vật được mời cũng xúng xính chuẩn bị phục trang sao cho thật đẹp mắt.
Duy chỉ có nhân vật chính của buổi lễ vẫn còn đung đưa trên ghế, tay ôm gấu tay ngậm kẹo. Thiên Đức tiến đến ân cần hỏi thăm nàng.
"Em có gì khó chịu sao?"
"Dạ không ạ. Em đói."
"Bé Trang ngoan nha, làm lễ một chút thôi, Trang sẽ được ăn." - Chị gái nàng- Lan Ngọc cũng lên tiếng dỗ dành em bé nhỏ.
Thuỳ Trang rất ngoan, chị cảm nhận được sự chân thật của nàng. Tuy sống ở khu ổ chuột hơn một thập kỷ nhưng Thuỳ Trang không đổ đốn, không tham lam. Khi được đón về cung điện rất e dè, đến lúc chị mở lời nắm tay em mới rụt rè dựa dẫm vào chị.
"Dạ."
Em bé ngoan thì luôn lễ phép. Hai người dỗ dành xong phải rời đi. Sau khi chuẩn bị phục trang xong nàng muốn đi tìm anh chị của mình. Nhìn xung quanh ai cũng bận rộn, không dám làm phiền nên chỉ có thể tự thân vận động.
Cung điện này nguy ngoa, lộng lẫy lại nhiều lối đi. Thuỳ Trang chỉ là đứa bé mười hai và chỉ mới được đón về cách đây một tháng. Không ngoài dự tính...nàng đương nhiên bị lạc.
Lớ ngớ thế nào lại va phải một cô tiểu thư. Nàng ta khoác lên mình một chiếc đầm kiêu sa, lấp lánh, mái tóc ánh vàng, đôi mắt sắc sảo. Ừm, và màu đầm nàng ta mặc lại trùng với màu giày của nàng.
"Bị đui hay sao mà không thấy ta?"
Giọng nói cất lên, sự chua ngoa, khinh bỉ thể hiện rõ ràng.Nàng ta là Thảo Ly, con gái của giáo viên học viện Hoàng gia. Cảm thấy Thuỳ Trang lạ mắt nên nàng ta đinh ninh rằng người đối diện chỉ là phận người thấp bé thôi, không để ý đến vòng cổ hoàng tộc đang được đeo trên người nàng.
"Ừm tôi xin lỗi."
Chát.
"Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng xin lỗi ta sao? Đôi giày của ngươi mau chóng cởi ra. Ta không cho phép ngươi dùng màu chung với ta. Dơ bẩn."
Bên má Thuỳ Trang hiện rõ năm dấu tay của nàng ta, đôi mắt đỏ ửng không biết làm sao thì đột nhiên có một vòng tay choàng qua vai. Bất ngờ ngước mắt lên nhìn lại là một cô tiểu thư khác.
"Đủ chưa?" - Giọng nói lạnh lùng cất lên, ánh mắt như băng đâm vào nàng tiểu thư chảnh choẹ.
"D-Diệp tiểu thư." - Thảo Ly giọng nói có chút sợ hãi đáp lời.
Nguyễn Diệp Anh hay còn gọi là Diệp tiểu thư, là con gái của Nguyễn Đức Minh - Pháp sư của Vương quốc Anastasia và cũng là quý tộc bậc nhất ở nơi đây.
Thảo Ly run sợ vì sự quyền lực của người con gái trước mắt.
"Mau biến đi."
Như cá được thả về nước, nàng ta nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn quay lại liếc mắt Thuỳ Trang.
"Có sao không?" - Diệp Anh lúc này mới xoay người lại nhìn vào cô bé đang trong lòng mình.
"Ừm không ạ, cảm ơn."
Cảm kích là một chuyện. Ngại ngùng là một chuyện. Tuy muốn nói lời cảm ơn nhưng vì sự nhút nhát chỉ có thể nói ngắn gọn, hy vọng cô không hiểu lầm.
Xác nhận người đã không sao, Diệp Anh toan bước đi thì bị kéo tay lại, khó hiểu nhìn cái đầu hồng trước mắt.
"Ừm...Trang tặng kẹo bạn này. Kẹo này ngon lắm á. Trang cảm ơn bạn nhiều lắm."
Cuối cùng,bạn nhỏ cũng có dũng khí nói lời cảm ơn với người lạ mặt, hào phóng tặng cô hai que kẹo mà nàng thích nhất.
"..."
Diệp Anh không thể đáp lời với cô nàng này. Thật ra từ lúc đầu, cô đã thấy người này ngơ ngơ đi khắp cung điện, đi thế nào lại trúng ngay tiểu thư đanh đá lúc nãy. Đứng ở phía sau quan sát, Diệp Anh không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy chỉ biết là muốn đi theo xem người này thôi. Chắc có lẽ là do ấn tượng với mái tóc hồng đi.
"Cảm ơn, Trang bao nhiêu tuổi?"
"Trang mười hai ạ."
"Tôi cũng mười hai, không cần ạ đâu."
"Dạ."
Bất lực với Thuỳ Trang, Diệp Anh đành hỏi qua chuyện khác. Nàng công chúa lúc này mới nhớ đến anh chị mình, một lần nữa nhờ vả Diệp Anh giúp mình.
Câu từ chối đã đến cửa miệng nhưng phải nuốt ngược vào trong vì đôi mắt long lanh của nàng. Lại thở dài một hơi rồi cũng đồng ý.
"Mà bạn tên gì vậy?"
"Tôi là Nguyễn Diệp Anh."
"Vậy mình cảm ơn Diệp Anh nha."
Lại một lần nữa đơ người trước cô gái này, gọi thẳng tên của cô như vậy chắc có lẽ không biết cô là ai, nhưng Diệp Anh cũng không chấp, dù sao người ta cũng không biết mà.
"Ừm rồi, anh chị bạn tên gì?"
"Anh Thiên Đức và chị Lan Ngọc."
"..." - Giờ thì Diệp Anh biết cô nàng này là công chúa Thuỳ Trang, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay rồi.
Vô thức nắm tay người thấp hơn kéo đi đến phòng chờ. Cửa phòng mở ra, bên trong là hoàng tử Thiên Đức và công chúa Lan Ngọc, biểu cảm gương mặt đầy sự lo lắng.
"Chị ơi.."
Nghe tiếng Thuỳ Trang, hai người lúc này mới thở ra một hơi, an lòng. Thiên Đức nhìn người kế bên em gái mình, ngạc nhiên.
"Oh Diệp tiểu thư, sao em đi với Trang vậy?"
"Thôi cái kiểu xưng hô đó đi."
Thiên Đức và Diệp Anh là bạn thân từ trước, vì có một khoảng thời gian Thiên Đức đến Frelosi để học. Hai người cũng nên duyên bạn bè từ đó.
"Mà Trang, mặt em sao vậy?" - Lan Ngọc tinh ý phát hiện một mảng đỏ trên khuôn mặt đáng yêu của em mình.
"Dạ em.."
"Bị Thảo Ly đánh."
Dứt câu, Diệp Anh như muốn tự đánh vào mặt mình. Từ khi nào cô lại lo chuyện bao đồng như vậy?
"Gì? Cô ta dám sao?"
"Chị, chị bình tĩnh. Em không sao."
Thuỳ Trang khó khăn giữ lấy cô chị gái nóng tính của mình, ánh mắt bất lực lại vô tình nhìn qua Diệp Anh. Không biết vì sao chỉ mới lần đầu gặp nhau, Thuỳ Trang lại tin rằng Diệp Anh sẽ giúp mình.
"Ừm chị bình tĩnh đi, một chút nữa khi làm lễ cô ta cũng tự khắc biết số phận của mình mà." - Diệp Anh cũng vậy, không biết lý do nào lại khiến cô giúp người này những ba lần liên tiếp.
Một lát sau, người hầu vào báo tin đến giờ làm lễ. Bốn người cùng đi ra ngoài, Diệp Anh rẽ hướng đến chỗ ngồi của mình.
_____________
tbc.
![](https://img.wattpad.com/cover/368522494-288-k45380.jpg)