C11 : Nguyễn Diệp Cún?

212 30 1
                                    

"A mỏi quá."

Diệp Anh ngồi thở dài trong lớp học trống vắng. Chả là buổi sáng đã bỏ dở việc để về với Thuỳ Trang. Giờ phải ôm hết mọi việc vào người.

Giáo viên có nhờ Diệp Anh và Phương Vũ đại diện lên ý tưởng cho lễ hội sắp diễn ra của Học viện. Ban đầu Diệp Anh đã định từ chối nhưng lại thay đổi vì nếu cô lên ý tưởng thì có thể làm những chủ đề nàng thích. Có thể làm cho nàng vui vẻ hơn...dù sao cũng là lễ hội đầu tiên Thuỳ Trang tham dự.

"Rồi...ở đây thêm một chút hoa..đây nữa. Trang thích màu hồng...vậy làm màu chủ đạo là hồng trắng."

"Diệp Anh."

Một cái tên nhưng hai tiếng gọi đồng thanh. Cô giật mình ngước lên nhìn người gọi. À, là Thuỳ Trang bé nhỏ...cùng với Phương Vũ.

"Trang, sao bạn ở đây...Để tôi."

Mắt thấy Thuỳ Trang đang cầm hai ba túi bánh, còn thêm một bình nước, cô nhanh chóng phi ra đoạt hết về tay. Gật đầu chào Phương Vũ. Bạn kia cũng đã quen nên không mấy bất mãn.

"Mình cũng đang rãnh, làm chung đi cho nhanh."

"Ừm...nào Trang, vào đây."

Thuỳ Trang muốn đến chơi với Diệp Anh thôi mà lại thấy cô và Phương Vũ tập trung quá chỉ dám ngồi một xíu là đi ra ngoài, sợ sẽ cản trở hai người.

Nàng nhớ đến con rồng xám kia, lại muốn đến tìm nó. Lan Ngọc đã nói con rồng đó bây giờ hoàn toàn bị khắc chế lại, sẽ không đột ngột bị phá giải giống lần trước.

"Diệp Anh, mình đi chơi một chút có được không?"

"Được, nhưng đừng đi xa quá nha. Tôi sắp xong rồi."

"Mình biết rồi."

Phi nước đại đi đến phòng trưng bày, Groied làm nàng có một cảm giác rất lạ, mỗi lần gặp nó cứ bồn chồn trong lòng nhưng lại không sợ hãi nó. Mắt rồng được che lại, hai tay và chân cũng được xích lại tuy vậy mà lại không làm vơi đi sự oai phong của nó.

Libertas....ta sẽ giết chết ngươi.

"Ai đó?"

"Công chúa."

"Ah..."

Giật mình quay lại, là Thanh Hạo. Cậu ta tiến lại đến bên cạnh nàng, khó hiểu tại sao nàng lại đến đây một mình.

"Sao cậu ở đây vậy? Đi một mình sao?"

"Diệp Anh đang bận nên tôi đi dạo."

"Vậy...cậu muốn đi lên thư viện với tôi không? Ở đó vui hơn."

"À...thôi không cần đâu. Tôi chỉ đi một lát phải quay lại rồi."

Thuỳ Trang vẫn chưa quên được những lời lúc sáng Thanh Hạo nói về Diệp Anh nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

"Nhưng sao lúc nào cậu cũng bám theo Diệp Anh thế?"

"Tôi thích Diệp Anh."

Không muốn tiếp tục đứng đây nữa, Thuỳ Trang quay người bỏ đi, trở lại lớp học. Haiz, hai bạn vẫn chưa xong việc. Đứng ở ngoài đợi vậy. Diệp Anh nhìn thấy bóng nàng đứng ở cửa lớp...

𝕆𝕙 𝕞𝕪 𝕡𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖𝕤𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ