Buổi lễ bắt đầu.
Quốc vương và Hoàng hậu cũng đã an vị trên ghế. Hoàng tử Thiên Đức và Công Chúa Lan Ngọc sẽ là người nắm tay Thuỳ Trang bước vào cung điện lớn.
Ba vị tiên đỡ đầu cũng bay đến đón láy bàn tay bé nhỏ của nàng ban phép lành. Trong lúc thực hiện nghi lễ bỗng nhiên tiên Fauna có chút kinh ngạc.
"Ngươi làm sao vậy?" - Tiên Flora tinh ý, lập tức kéo lại sự chú ý của người kia.
"Tập trung đi, một lát hãy nói sau." - Nhận thấy hai người bạn của mình đều mất tập trung, tiên Merry gắt giọng.
Cả ba nhanh chóng hoàn thành nghi thức, trên người của Thuỳ Trang hiện lên một vầng trăng nhỏ phía dưới cổ tay, đó là ấn ký hoàng gia.
"Nghi thức đã xong, kính mời đức vua ạ."
"Như các vị đây đã thấy, đây là đứa con gái ta đã tìm lại được sau nhiều năm xa cách. Công chúa Nguyễn Thuỳ Trang. Và nhân dịp đây, ta sẽ nói trước, chỉ cần ta nghe thấy ai không biết thân phận lời ra tiếng vào đối với công chúa Thuỳ Trang nói riêng và cả hoàng tử Thiên Đức - công chúa Lan Ngọc nói chung, ta tuyệt đối không tha."
Quốc vương đanh mắt nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn vào cô tiểu thư lúc nãy dám đánh con gái ông. Mọi người nghe xong cũng có thể hiểu được Thuỳ Trang chính là con gái vàng ngọc của quốc vương, tốt nhất là im lặng mà sống.
Song bên cạnh đó, vẫn có nhiều đứa bé ghen ghét nàng công chúa nhỏ. Đặc biệt là tiểu thư Thảo Ly kia, từ khi nhìn thấy Thuỳ Trang được dắt tay vào, nàng ta đã biết cuộc đời mình xong rồi.
Diệp Anh ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn Thuỳ Trang với chiếc đầm hồng không rời mắt, vô tình thế nào...nàng cũng đã tìm ra được vị trí của cô, hai người mắt đối mắt. Cô tiểu thư liền ngại ngùng mà xoay đi chỗ khác, bỏ lỡ nụ cười của nàng công chúa.
Sau khi hoàn thành xong tất cả nghi thức, sẽ có một buổi tiệc chúc mừng quốc vương tìm được con gái. Thuỳ Trang lúc đầu đi giữa Lan Ngọc và Thiên Đức, lại bị thu hút bởi những chiếc macaron đầy màu sắc mà lạc mất anh chị mình.
"Lại lạc à?" - Diệp Anh tiến đến, nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng một mình thì cũng hiểu lý do rồi.
"Ừm, tôi định lấy bánh cho anh chị mà giờ mất tiêu rồi. Diệp Anh."- Thuỳ Trang nhìn thấy cô thì mừng rỡ, vì ngoài anh chị ra thì Diệp Anh là người bạn đầu tiên của nàng.
"..." -
Một tay nắm tay nàng, một tay lại cầm theo dĩa bánh, từ tốn kéo nàng đi theo mình. Thuỳ Trang ngoan ngoãn để bạn dẫn mình đi.
"Oh wow, lại là Diệp Anh này."
"Chăm em gái gì mà để lạc hai lần trong ngày vậy? Kém."
Thiên Đức chỉ biết im lặng trước câu nói móc mỉa của Diệp Anh. Thuỳ Trang thấy anh mình bị la mắng thì bĩu môi với cô.
"Là do mình ham chơi, bạn không được la anh trai."
"..." - Diệp Anh nhướng mày nhìn nàng, đối xử với ân nhân như thế đấy?
"hmm bạn ăn bánh đi, rồi bớt giận nha."
Thiên Đức đứng ở giữa, nhìn hai người em của mình, trong đầu chợt suy nghĩ đến vài điều.