Tối đến, ở trước các quan thần của Frelosi, Ois phải đứng lên xin lỗi Lan Ngọc và Thuỳ Trang, dù thái độ không phục nhưng hai người cũng chẳng quan tâm. Xem như một bài học cho Ois.
Buổi tiệc đang diễn ra thì Cheng đến gọi Diệp Anh ra ngoài, thông báo mọi việc đã sắp xếp xong.
"Ơ nhưng mà ta bảo ngươi mang đến đây mà. Mà về điện ở Anastasia làm gì?"
"Huhu xin lỗi cô chủ, tôi tưởng cô muốn đem về đó luôn."
"Cái tên này, tối nay Trang đòi ta lấy đâu ra?!"
"Hay để tôi nói với công chúa nha, xin lỗi cô nhiều lắm."
Diệp Anh đỡ trán thở dài, đem về cũng tốt, ngày mai trở về cũng sẽ đỡ phiền phức. Nhưng cô đã hứa với nàng là tối nay rồi, nàng mà dỗi cô nữa thì phải làm sao đây?
"Diệp Anh ơi, Diệp Anh."
"Ah mình đây. Cheng ngươi lui đi."
"Dạ cô chủ."
Thuỳ Trang thấy Diệp Anh biến mất liền chạy đi tìm kiếm, nàng nghĩ cô lại đi gặp vị công chúa ngang ngược kia. Tư vị trong lòng có chút khó chịu.
"Bạn đi đâu đó?"
"À, Cheng tìm mình, nó nói thứ mình muốn cho bạn xem đã lỡ đem về Anastasia rồi, đến để xin lỗi."
"Không sau đâu, Cheng có lẽ cũng không có ý."
"Tại sao? Nếu là mình thì bạn dỗi mất rồi, không công bằng xíu nào."
Diệp Anh bĩu môi bắt bẻ, sao nàng chỉ dỗi có một mình cô thôi. Thuỳ Trang nghe thế cũng bật cười, không nghĩ Diệp Anh cũng có ngày này.
"Đó là đặc quyền mà. Không phải chỉ có mình bạn mới được dỗ mình hay sao? Hay giờ không cần nữa nhé?"
"Ơ thôi, không sao. Cứ dỗi đi mình dỗ được."
"Hơn thua quá đi. Vào ăn thôi mình đói."
Nắm tay nhau vào trong, Hoàng Hậu và Diệp Phu Nhân nhìn thấy cũng nhìn nhau mỉm cười, tình cảm thật tốt đó nha.
"Quay lại rồi sao? Cô công chúa kia vừa tìm em đó."
"Làm gì cơ?"
"Không biết, chỉ nói là khi em về thì nhắn em hết tiệc thì đến gặp."
Lan Ngọc truyền tin xong thì lại tiếp tục công cuộc giao thiệp với cái quan thần, khổ quá đi thôi.
Còn bạn nhỏ nọ vừa nghe đến thì bất giác nắm chặt tay cô hơn. Diệp Anh nhìn xuống cũng phải bật cười.
"Nè bạn nói xem, là ai hơn thua hửm?"
"Hừ."
"Mình đi chốc lát thôi."
"Sao không cho mình theo?"
Thuỳ Trang nhíu mày, tay nắm Diệp Anh lắc lư qua lại. Nhịn không được trước hình ảnh này, Diệp Anh hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai nàng.
"Tối về điện mình hôn cậu được không?"
"Ừm..."
Diệp Anh thấy ghét quá, Thuỳ Trang ngại đỏ mặt rồi. Cô đưa tay lên véo nhẹ má nàng một cái rồi đi lấy thức ăn cho nàng.