"Cánh chim" phun khói trắng xóa chạy thẳng về chỗ sâu nhất trên Biển Sương Mù, nó đi về hướng tây, tới quần đảo Biển Sương Mù nằm ngoài vùng biển Entis, cũng chỉ là quần đảo trong câu ngạn ngữ "Tuyệt đối không được tin lời người quần đảo", sau đó lại chuyển xuống hướng nam, đi tới cảng Santa nằm ở phía tây bắc vương quốc Feynapotte.
Tuy vùng Biển Sương Mù nổi tiếng là do thời tiết thường xuyên có sương mù, nhưng ở khu vực gần biển thì loại hiện tượng này cũng ít xảy ra.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Lumian đã ngồi đọc sách được gần ba giờ đồng hồ.
Đây là giáo trình sơ cấp ngôn ngữ cao nguyên của vương quốc Feynapotte, mặc dù Lumian đã có Lugano vừa là người phiên dịch vừa dẫn đường, nhưng cậu không hy vọng mình bởi vậy mà biến thành "Người câm điếc", hoàn toàn dựa vào thông tin do Lugano cung cấp và truyền tải lời nói, trong tình huống này, nếu Lugano thật sự có vấn đề, hoặc cố ý giấu diếm, bóp méo ý quan trọng thì cậu cũng không thể phát hiện được, sự việc cũng theo đó mà càng nguy hiểm và phiền toái hơn.
Lumian muốn trước khi đến cảng Santa, thì có thể nắm được một lượng từ đơn ngôn ngữ cao nguyên được sử dụng thường xuyên nhất, mặc dù nó không thể giúp cậu có thể trao đổi với dân bản xứ nhưng vẫn có thể dùng để kiểm chứng tính đầy đủ, chính xác của bản phiên dịch.
Bình thường nếu không phải người phi phàm đường tắt "Độc giả", muốn nhập môn loại ngôn ngữ mới như ngôn ngữ cao nguyên chỉ trong hành trình chưa đến mười ngày, rõ ràng là điều không thể, nhưng Lumian nắm vững tiếng Fusak cổ, là ngọn nguồn của ngôn ngữ cao nguyên, cấu tạo câu củ, nghĩa từ, ngữ pháp và từ đơn có nhiều chỗ tương tự nhau, điều này có thể giúp năng lực học ngôn ngữ cao nguyên của Lumian hiệu quả hơn gấp ba, thậm chí gấp bốn năm lần so với bình thường.
"Khi nào bữa tới mới được đưa tới?" Ludwig đi qua đi lại trước cái ghế mà Lumian đang ngồi, dáng vẻ cực kỳ phiền não bởi sắc trời bên ngoài đã sắp tối mà người phục vụ còn chưa đẩy xe thức ăn tới.
Dưới ánh chiều tà chỉ còn le lói mấy tia sáng mờ nhạt và ánh đèn dầu hỏa, Lumian khép sách lại, cười một tiếng rồi nói:
"Ai bảo nhóc gọi nhiều như vậy chứ? Dù sao vẫn phải cho nhà bếp thời gian chế biến thức ăn, may là tuy khoang hạng nhất không cung cấp bữa ăn miễn phí nhưng lại có phòng bếp riêng, nếu không đúng là sẽ rất bận rộn đấy."
Cậu còn chưa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
Trong tiếng leeng keeng quanh quẩn trong phòng, Lugano mở cánh cửa gỗ nặng nề màu đỏ thẫm ra, nhìn người phục vụ trẻ tuổi đẩy xe đồ ăn vào bên trong căn phòng được trải một lớp thảm dây màu nâu vàng.
Dưới ánh mắt vội vàng háo hức của Ludwig, người phục vụ bình tĩnh trải khăn trải bàn ra, bày đủ loại chén đĩa lên bàn
"Đây là những món ăn bản địa đặc sắc, cá trích Gati, những miếng cá trích hun khói mềm mại được ngâm cùng cà rốt, hành tây và dầu oliu, rắc thêm lá thyme, nguyệt quế và các hương liệu khác, đặt ở chỗ râm mát từ 24 giờ đến 48 giờ, rất phù hợp để thưởng thức cùng salad khoai tây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.