Chương 20 - Sóng lớn

12 1 0
                                    

Lumian suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy chưa chắc đã có phiền toái lớn khác.

Bởi vì Philip chỉ có thể dựa vào phản ứng của "Kẻ bẻ xương" Basil để đoán rằng trên thuyền còn cất giấu một phiền toái lớn nào đó, cũng biết hành khách hoặc thuyền viên nào đó có vấn đề, biết ai đáng nghi, nhưng không xác định được ai mới thực sự là phiền toái lớn, cũng không dám xác định, cho nên, đối tượng mà hắn hoài nghi chắc chắn đã là phiền toái lớn đang ẩn giấu trên thuyền, cũng có thể là người ngồi ngay bên cạnh hắn.

Nói cách khác, khả năng cao là phiền toái lớn kia thật sự tồn tại, và chính là bản thân Lumian và đứa con đỡ đầu mà cậu mới nhận nuôi, Ludwig, nhưng Philip cũng không biết điều này và loại trừ bọn họ, hoài nghi nhầm sang kẻ khác.

"Ngoại trừ mình và Ludwig, cho dù còn có phiền toái khác hay không, thì lời vừa rồi của Philip quả thật cũng không sai, trước khi phiền toái lớn có dấu hiệu bùng nổ, tốt nhất không nên điều tra, càng không nên đi kích thích, cứ giả làm kẻ mù, kẻ điếc, kẻ câm, đợi đối phương thuận lợi đi đến nơi mà mình muốn, rời khỏi 'Cánh chim'."

"Chà, với điều kiện là dị thường trước mắt không lan rộng, nếu không thì vẫn phía nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết, có đôi khi, không phải mình giả bộ làm như không phát hiện ra thì mọi việc sẽ không chuyển biến xấu, tai hoạ ở làng Cordu chính là một bài học đẫm máu." Lumian nghĩ xong thì không khỏi thở dài một tiếng.

Cậu nghiêng người, duỗi bàn tay phải ra, bắt tay Philip, cười nói:

"Rất vui vì chúng ta có cùng điểm nhận thức."

Philip lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thu tay phải lại, ừng ực uống một hơi hết nửa vại bia lúa mạch màu vàng kim kia.

Lúc trước hắn còn lo lắng tên Louis Berry sử dụng thân phận giả, nghi ngờ là tội phạm truy nã này là kẻ có tính cách bướng bỉnh, thích mạo hiểm, rất có khả năng không nghe lời khuyên bảo của mình, thế nào cũng phải đi tìm hiểu xem phiền toái lớn dọa cho "Bạch tuộc đen" bỏ chạy là thứ gì.

Loại người này chết cũng không đáng tiếc, nhưng lại có thể kéo tất cả mọi người vào nguy hiểm.

Mà hiện tại xem ra, Louis Berry thuộc mẫu thanh niên trẻ tuổi có thể thương lượng được.

Philip uống nốt chỗ bia còn lại trong vại, đồng thời, trong đầu cũng không ngừng tìm kiếm lý do để tâm lý mình được thả lỏng:

Thật ra quần đảo Biển Sương Mù và nước cộng hòa không cách xa nhau lắm, nếu không cũng sẽ không trở thành thuộc địa đầu tiên của Entis, "Cánh chim" cũng không cần dừng ở cảng khác để bổ sung vật tư, có thể đến thẳng được.

Nếu thời tiết thuận lợi, chiều tối ngày mai, có lẽ "Cánh chim" có thể hạ neo ở "Fallin" thủ phủ của quần đảo Biển Sương Mù, nếu tình hình thời tiết xấu hơn, cần giảm tốc độ hoặc là thay đổi tuyến biển, tìm kiếm một cảng khác để lánh nạn thì cùng lắm đến giữa trưa ngày tiếp theo là có thể tới nơi.

Cõ lẽ phiền toái lớn kia sẽ rời thuyền xuống cảng Fallin?

Trong khoảng thời gian trên dưới một ngày ngắn ngủi như vậy, cho dù dị thường có âm thầm lan rộng cũng không đến mức bộc phát ra ngoài.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ