Lumian hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của người khác, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cậu cười nói:
"Tôi muốn biết tôi có thể đến nơi nào để kiếm được một ít vật phẩm thần kỳ?"
Nghe thấy vấn đề này, Batner Conte nhịn không được nâng tay phải lên, uống nốt chỗ Kingsom còn lại.
Rốt cuộc cậu nhóc này từ đâu chạy đến đây vậy?
Đây là loại vấn đề có thể hỏi công khai trước mặt nhiều người sao?
Cho dù không có ai tố cáo cậu thì cũng chỉ coi cậu như một thằng đần thôi!
Trong phút chốc, Batner Conte thực sự cảm thấy hối hận khi đồng ý lời mời uống rượu của Louis Berry, điều này khiến cho hẳn phải gánh cái danh là bạn của kẻ ngốc.
Vẻ mặt của các vị khách trong quán bar này đều khác nhau, nhưng không có ai trả lời, Lumian nhún vai, cất súng ngắn nói:
"Xem ra các anh đều là người thường."
Nói xong, cậu nhảy từ trên bục gỗ xuống, chen qua đám người hỗn loạn bên dưới, quay trở về vị trí trước quầy bar.
Hai tên quỷ rượu trước đó bị cậu nắm quần áo ném ra sau lưng và những người bị dọa sợ đều cân nhắc đến sức mạnh và vũ khí của cậu, cho nên cũng không dám trả thù.
Sau khi ngồi vào cái ghế cao mà lúc nãy cậu vừa ngồi, Lumian gọi thêm một ly rượu mạnh Ranzi, mỉm cười nói với Batner:
"Cảng Fallin quả quật sống thoáng hơn Trier."
Batner dùng ánh mắt "Cậu không có não à" để đánh giá Louis Berry mấy lần, sau đó gượng cười nói:
"Chúng ta cần là cần tái hiện sự nghiệp của Gehrman Sparrow, chứ không phải hành vi của hắn."
Chẳng lẽ người này sùng bái Gehrman Sparrow quá mức, ngay cả hành vi lạnh lùng điên cuồng như này cũng phải bắt chước theo sao?
Nhưng Gehrman Sparrow có đủ thực lực để gánh được loại điên cuồng này, còn cậu thì sao?
Hơn nữa, Gehrman Sparrow là lạnh lùng thờ ơ lại điên cuồng, còn cậu là loại lỗ mãng, ngu xuẩn, điên cuồng không có đầu óc, loại này có thể giống nhau sao?
Lumian không đáp lại Batner mà tiếp tục tán gẫu với hắn về một số hải tặc gần đây có vẻ hoạt động mạnh trong vùng Biển Sương Mù.
Đợi đến khi uống xong ly rượu mạnh Ranzi trong tay thì cậu cũng từ biệt Batner, ra khỏi quán bar, đi xuyên qua khu chợ trời vẫn náo nhiệt, đông vui như trước, đi về phía cảng.
Lúc cậu vừa quay trở lại tới dãy bảng thông báo ở khu quảng trường, thì đột nhiên nghiêng người, nhìn về phía sau.
Một gã đàn ông người quần đảo đội mũ dạ cao, mặc áo jacket màu xám đen tỏ vẻ rụt rè, sợ hãi đi tới gần cậu, cười nói:
"Vừa rồi tôi cũng ở trong quán bar."
"Nói trọng điểm đi." Lumian không kiên nhẫn thúc giục.
Gã đàn ông người quần đảo có làn da màu nâu đậm, khuôn mặt gầy yếu, ngũ quan trông cũng khá đứng đắn kia liếc mắt nhìn trái phải một cái rồi nhỏ giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.