Moon Hyeonjoon liếc nhìn cặp má sữa tròn tròn át cả cặp kính nhỏ đi ra khỏi lớp học, hắn đương nhiên hiểu rõ Choi Wooje cũng thích mình, làm gì có tình anh em đơn thuần nào mà mỗi ngày đều nhắn cho hắn đều đặn 3 tinSáng thì chúc ngày mới tốt lành, trưa lại chúc ăn ngon, tối đương nhiên là chúc ngủ ngon, lại ít hôm lại làm bánh tặng cho hắn lấy lí do là làm dư, bộ nhà em mở tiệm bánh sao?
Moon Hyeonjoon hơn Choi Wooje 2 tuổi, năm đó Choi Wooje thi vào LCK vừa tới cổng trường đã gặp Moon Hyeonjoon được phân công đứng đón học sinh mới
Hắn ấn tượng rất rõ với cậu bé mái tóc bông xù trông hơi ngố, làn da trắng, bàn tay hồng mà khuỷ tay cũng hồng, vóc dáng tròn tròn nhìn như một chiếc bánh bao sữa, lại học rất giỏi lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn trong lớp đội tuyển nhưng lại không nói gì, chỉ luôn im lặng
Một đứa bé trầm tĩnh quá mức so với tuổi đối lập hoàn toàn với đám bạn thân của hắn không khác gì một bầy khỉ
Suốt mấy tháng Choi Wooje vẫn giữ tính tình đó, vẫn lẽo đẽo theo hắn mỗi giờ ăn trưa, lại nhanh chân trốn mất khi thấy đám bạn thân của hắn, mái tóc bông xù dưới nắng cúi đầu vào cuốn sổ ghi chép chăm chú chuẩn bị bài vở, phiếm môi hồng mỗi lần tập trung lại đưa hết môi dưới ra làm hắn mấy lần suýt không nhịn được mà đưa tay cấu nhéo nhưng chực nhớ mình là đàn anh, cũng chưa có thân phận gì nên lại tỏ vẻ đạo mạo dửng dưng
Việc Lee Minhyung nghịch phá lại thường xuyên nghỉ học cũng vô tình thành cái cớ để hắn và bé vịt con gặp nhau thường xuyên, hắn không nói không rằng chỉ im ỉm đến lớp Wooje đón bé vịt con đi ăn trưa, đi học lớp đội tuyển, chỉ là luôn có một bức tường hắn tự xây nên vì bảo toàn tương lai cho Choi Wooje, ít ra là đến sau khi thi đại học
Moon Hyeonjoon ấy mà, bề ngoài thì rõ là đạo mạo đàng hoàng nhưng ẩn sâu bên đó nếu không kiểm soát có lẽ con hổ đã nhào ra mà nuốt trọn vịt con vào bụng từ lâu
____
Lee Minhyung ngồi trong phòng châm thuốc đưa lên miệng, Moon Hyeonjoon liếc mắt thấy người bạn chí cốt của mình mắt hừng hực lửa quyết tâm mà buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai người ngồi đó rồi đứng dậy ra về
Hắn hiểu Lee Minhyung, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn quyết tâm vì một ai đến vậy, khung cảnh này khiến hắn cũng có đôi phần hào hứng, Lee Minhyung tự hạ mình trước một ai đó là điều khó khăn huống gì lại còn là một thằng nhóc bé tí nị mới chuyển trường
Ryu Minseok bên này đang nằm dài trên giường xem drama bỗng hắt xì 2 cái, dụi dụi mũi thầm tự hỏi ai lại mắng cậu sao, không hề mảy may có một chút suy nghĩ nào về cái con người vì mình mà đánh nhau kia
Nè nè cậu là thẳng nam, là thẳng nam đó nha, thành ý to lớn đó cậu gánh không nổi đâu
Cậu luôn nghĩ nếu lúc đó mà tiếp nhận chuyện đó thì cậu mặc nhiên sẽ thành người xấu, cũng sẽ không biết phải trả ơn Lee Minhyung kiểu gì nên thôi cứ trực tiếp từ chối là tốt nhất
Lee Minhyung luôn chính là kiểu Ryu Minseok e dè nhất khi phải tiếp xúc, quá khứ bị bạo lực học đường khiến cún nhỏ lúc nào cũng đeo theo bên mình bóng ma tâm lý
Nếu hôm nay cậu ta vì có chút hứng thú mà làm vậy vì Ryu Minseok thì có thể ngày mai đổi ngược nạn nhân thành cậu thì sao?
Nghĩ đến đây Ryu Minseok đã rùng mình lạnh hết sống lưng, chui rúc vào mền bông co tròn mà nhắm mắt ngủ
Cậu chỉ muốn mỗi ngày đến lớp là một bình yên thôi, làm ơn đừng ai quá chú ý đến cậu nữa
_______________
Beta 8//10/24, chap này tách ra từ chap sau, không hiểu sao lúc đó lại tách nữa nên nó ngắn củn cả nhà thông cảm 🥲