Một thời gian sau khi Ryu Minseok rời đi, Lee Minhyung cũng trở lại cuộc sống thường nhật, chỉ là ngày xưa vốn đã lạnh lùng cao ngạo nay lại càng khó gần, mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt "không một ai được lại gần"Dễ dàng cùng Moon Hyeonjoon và các người anh em của mình đậu đại học hàng top, mỗi ngày đều lái SUV đen đến trường, danh tiếng của hắn không chỉ dừng lại ở trường cấp 3 nên cũng không khó để tiếp tục việc trở thành top đầu của trường đại học, đám tiểu thư giấy lúc trước dù quấy nhiễu ra sao hắn đều mặc kệ xem như là một kiểu cao ngạo của hắn nay lại bị bạn bè hắn xua như xua tà khí, một người cũng không được chạm
Những đứa tiểu thư giấy cùng trường từ trước vì biết Ryu Minseok đã rời đi thì vô cùng tự đắc cho rằng cuối cùng cũng loại được cái đinh to lớn mà cố gắng tiếp cận Lee Minhyung bằng mọi cách, nhưng kết quả nhận lại thậm chí một cái liếc mắt còn không có. Ngược lại còn bị Son Siwoo cùng Park Ruhan dọa cho sợ sống chết, hậm hực từ bỏ ý định
Thành tích học tập của hắn vẫn như cũ, chuỗi thành tích liên tiếp top đầu kéo từ cấp 3 lên luôn đại học, hắn thật sự nếu muốn thì thành tích luôn luôn cao, dù sao việc hắn giả vờ có kết quả thấp lúc trước là để tạo cơ hội tiếp cận Ryu Minseok. Ngày xưa hắn chỉ đứng ở top 6-7 thì khi không còn Ryu Minseok vị trí số một của các kì thi quan trọng đều được thay bằng ba chữ Lee Minhyung.
Việc này khiến Moon Hyeonjoon có chút đau đầu, cậu thừa biết Lee Minhyung chắc chắn đang có dự tính gì đó trong lòng mới ra sức xếp lịch học liên tiếp như muốn kết thúc việc ngồi trên ghế nhà trường càng sớm càng tốt. Ngược lại với cậu thì Lee Sanghyeok tỏ ra rất bình thản, gì chứ ngoài thân phận giáo viên thì cũng đừng quên hắn là ai.
Lee Minhyung ở trường thì nghiêm túc, mở miệng không quá 10 câu, tối đến tập luyện sức mạnh, sau đó theo Lee Shinhyung gánh bớt công việc cũng xem như là học việc dần, việc chuyến hàng lần trước bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật bị trì hoãn tới nay vẫn chưa điều tra được giống như bị một thế lực nào đó che mắt làm khiến hắn hằng ngày đều mang một phần khó chịu trong người mà gắt gỏng, cuối cùng phái người gấp rút không chỉ điều tra hắc đạo mà phải kiểm tra luôn những kẻ bạch đạo
Thật ra việc này cũng không đáng để hắn nặng lòng đến thế, chỉ là hắn ghét nhất là thái độ khinh thường của lão già nhà hắn. Lão cho rằng nhiệm vụ này rất dễ nhưng hắn lại không làm được, nên để né tránh cảm giác chán ghét này thì hắn chỉ còn cách vùi đầu vào công việc tìm kiếm. Một phần vì hắn có linh cảm việc cướp hàng này không hoàn toàn đơn giản như hắn nghĩ, trên đời này không thể có việc ngẫu nhiên như vậy. Hàng hóa nhà hắn một năm xui xẻo lắm mới rơi hố 1 đến 2 lần nhưng chuyến hàng lần này cả hắn và anh Shinhyung đều rất tự tin lại rơi thật sự khiến người khác nghi ngờ
Vì tốc độ hối thúc của đại thiếu gia mà cuối cùng cũng có kết quả, đàn em của hắn nằm vùng nơi biên giới Cam truyền tin về. Lúc Lee Shinhyung cầm kết quả anh không khỏi lạnh gáy, đứng chết trân một lúc đầu óc hơi chấn động mà suy nghĩ không biết có nên đưa cho Minhyung không