31

217 20 8
                                    






Tôi là Ryu Minseok!

Số tuổi đã gần 1/3 đời người, hiện đang nhậm chức thư ký tổng giám đốc tập đoàn Lee.

Từ nhỏ tôi đã sống trong một môi trường chẳng mấy tốt đẹp, cha mẹ không hòa thuận, mẹ tôi rất đẹp, bà ấy là hình mẫu tuyệt vời của những người đàn ông đơn thuần. Bà nấu ăn rất ngon dù bà ấy chẳng mấy khi vào bếp nấu cho tôi ăn. Sẽ thật lạ nếu bạn biết tôi cũng được thừa hưởng những thứ tốt đẹp của bà ấy, khuôn mặt và cả sở trường nấu ăn nữa, dù tôi cũng giống bà ấy, chẳng mấy khi vào bếp, lí do đơn giản là chẳng có ai ăn cùng thôi.

Nhưng tôi nghĩ những bi kịch cuộc đời tôi cũng xuất phát từ đó, xuất phát từ việc tôi quá giống mẹ. Chỉ vì tôi giống bà ấy nên người cùng bà ấy tạo nên tôi, không thích tôi. Người mà tôi gọi là cha lại xem tôi như một đứa con hoang đàn của bà ấy mà chối bỏ, từ nhỏ tôi chỉ được trong vòng tay mẹ đến năm 3 tuổi, bà ấy đã lập tức quay lại những cuộc ăn chơi thâu đêm của mình, ông ấy thì chẳng mấy khi ở nhà nên toàn bộ thời gian là tôi ở cùng chú Kim và anh Hyukkyu.

2 người họ rất tốt, rất yêu thương tôi, chỉ là tôi luôn tự cố thu mình lại, không có tình cảm gia đình lại thêm tình đầu thất bại tôi không muốn mở lòng mình thêm một lần nào khác sau lần đầu tiên tỏ tình thất bại với một bạn học nữ ở cấp 2, cho tới khi tôi gặp được người tôi cho là ánh dương của cuộc đời mình – Lee Minhyung.

Ngày đầu gặp gỡ Lee Minhyung đã đem đến cho tôi những cảm giác rất lạ, vừa chán ghét nhưng cũng rất thích thú, chỉ là tôi cố gạt cảm giác đó qua một bên vì cho rằng một người con trai có cảm giác như thế với một người con trai khác là rất kì quái. Tôi càng cố gắng bài xích bao nhiêu thì Minhyung lại càng tiến lại gần tôi bấy nhiêu, khi tôi bị Kim Yeoju cùng đồng bọn của cô ta bắt nạt cảm giác của tôi lúc đó chỉ là hơi chán ghét vì dù gì cũng không phải việc xa lạ, vậy mà khi đối diện với cậu ấy chỉ cần cậu ấy hỏi vài câu tôi đã thành thật đem hết suy nghĩ của mình ra mà trút hết, sau khi nói xong thật sự đã rất nhẹ lòng, không nghĩ Minhyung lại thật sự vì mình mà đánh nhau khiến tôi rất bối rối không biết phải làm sao ngoài muốn tránh xa cậu ấy một chút, khi đó tôi rất sợ những điều bạo lực

Tôi cũng rất sợ những rắc rối ở trên trời đột nhiên đến bên mình chỉ không nghĩ ra tại sao anh Sanghyeok lại muốn cho tôi kèm cậu ấy học, rõ ràng thành tích của cậu ấy rất tốt, tôi nói gì đều lập tức hiểu thậm chí còn thông minh hơn cả tôi nhưng mọi người vẫn muốn tôi phải kèm cậu ấy học?

Nhưng những ngày tháng học tập cùng Minhyung rất vui dù cậu ấy luôn trêu chọc cho tôi phát cáu lên nhưng ngay sau đó lại chọc tôi cười khiến tôi không còn cảm giác bài xích với cậu ấy nữa mà thay vào đó là thứ tình cảm mơ hồ càng ngày càng có thể thấy nó như bức tranh đang được Lee Minhyung tô đậm, cho tới khi tôi nhìn góc nghiêng của cậu ấy khi lái xe dưới ánh nắng chiều và bản nhạc [Bungee] bên tai thì tôi biết mình xong rồi, thật sự xong rồi.

Khi phát hiện ra tình cảm mình đối với Minhyung là hoàn toàn không bình thường khiến tôi cực kì hoang mang về bản thân mình mà tự vấn trước gương rất lâu nhưng vẫn không có kết quả nên tôi quyết định tìm anh Hyukkyu để hỏi, vì anh Hyukkyu đang trong một mối quan hệ như thế nên tôi hy vọng sẽ có thể tìm được đáp án, chiều hôm ấy đang lang thang tản bộ với anh ấy thì thấy Hyeonjoon và Wooje đi cùng nhau, dù đã cố gắng tránh né nhưng tôi vẫn bị 2 người họ phát hiện, chẳng biết vì lí do gì mà tôi có tí lo lắng là họ sẽ nói cho Minhyung biết việc gặp tôi, lòng tôi thật sự đã nhộn nhạo vì sự lo lắng đó suốt đường đi hôm ấy

Guria | NeverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ