34 - end.

1.1K 67 13
                                    





Ryu Minseok tỉnh lại cũng đã là chuyện của 2 ngày sau, mất máu quá nhiều cộng thêm phần mệt mỏi trong thời gian dài khiến cậu mê man suốt 48 tiếng, đến khi mở mắt ra cũng chỉ thấy Han Wangho dịu dàng ngồi bên cạnh giường gọt táo, ở góc sofa nghỉ ngơi thì Choi Wooje đã cuộn tròn thiếp đi từ bao giờ

Mệt mỏi cố chống tay dựa vào thành giường, Han Wangho cũng chỉ im lặng nhìn cậu

- Anh Wangho, Minhyung..

- Minhyung sẽ không sao

Han Wangho nhanh tay dọn dẹp con dao gọt trái cây trong tay, nhìn bình nước biển treo rồi bấm nút gọi bác sĩ, bác sĩ kiểm tra thấy không có vấn đề gì cũng chỉ dặn dò vài câu không được vận động mạnh để vết thương nhanh lành rồi cũng rời đi, lúc này Choi Wooje cũng đã thức, Ryu Minseok thấy cậu muốn đi ra ngoài thì nhanh chóng níu lấy tay

- Dẫn anh đến chỗ Minhyung

Choi Wooje cau mày nhìn Ryu Minseok, môi mím chặt như không muốn nói, đối diện với ánh mắt quá đỗi khẩn cầu của Ryu Minseok cậu có chút lung lay

- Aish anh à anh Wangho đã nói anh ấy không sao rồi mà, anh đừng ép em

Choi Wooje cũng hết cách, liếc nhìn Han Wangho đến khi nhận được một cái gật đầu mới thở dài mà mở cửa, Ryu Minseok lững thững đi theo sau

Cả hai không ai nói với ai lời nào, vào thang máy Choi Wooje bấm nút lên tầng cao nhất, Ryu Minseok còn có thể thấy bảng hướng dẫn dán bên cạnh

'Tầng chăm sóc đặc biệt'

Choi Wooje dẫn cậu đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, nằm ở một góc khuất không có mấy người qua lại ngoài đội ngũ y tế, cửa cũng là cửa có mật mã, Choi Wooje bấm chuông cho bên trong mở cửa, một lúc sau Moon Hyeonjoon ló đầu ra nhìn, thấy Ryu Minseok ở phía sau hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng đứng nép qua một bên để cậu bước vào, Lee Sanghyeok ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ kính ung dung đọc sách, thấy Ryu Minseok đến cũng chỉ nhìn một cái rồi đứng dậy tiến ra cửa, đi ngang qua cậu còn vỗ vỗ vào vai như an ủi, Choi Wooje nhìn theo rồi cũng kéo tay Moon Hyeonjoon ra ngoài

Ryu Minseok từng bước tiến về phía chiếc giường duy nhất trong phòng, người to lớn vẫn nhắm nghiền mắt nằm yên bất động người chằn chịt băng quấn vết thương bao quanh là máy móc thiết bị hỗ trợ, cậu run rẩy vuốt ve từng góc mặt của người đó, còn có thể thấy được từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay

- Em ấy đã rất cố gắng gượng những phút cuối, đến lúc đặt được em vào tay Hyeonjoon mới yên tâm mà khuỵ xuống

Tiếng Han Wangho đều đều phía sau, anh đã vào từ lúc nào cậu cũng không biết, động tác vuốt ve từng tấc da thịt Lee Minhyung chưa phút nào dừng lại

- Đỡ một quả bom toát hết lưng, bị bắn trúng ổ bụng từ lúc nào cũng không biết, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, còn sống được đã là chuyện tốt rồi

- Mẹ kiếp

Ryu Minseok càng lúc càng khó kiềm chế, hận không cho mình một cái tát ngay tức khắc, Lee Minhyung bị thương nặng đến vậy vẫn cố gắng bảo vệ cậu, cố gắng chịu đựng cơn đau của bản thân mà che chở cho cậu giữa biển trời bom đạn đến không màng tính mạng khiến tim Ryu Minseok như bị bóp nghẹt

Guria | NeverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ