Ryu Minseok mệt mỏi đưa tay tháo cà vạt xuống, bung 2 nút áo trên lười biếng nằm nhoài xuống giường, ngày hôm nay tăng ca tới tận hơn 15 tiếng, thật muốn bức chết cậuMệt mỏi nằm lim dim bỗng tiếng tin nhắn đến làm cậu mở mắt, lò dò cầm điện thoại, trên màn hình hiện tên người gửi [ Éternel ] cậu vô thức nở nụ cười, số điện thoại nội địa này đã lâu không hiện lên trên màn hình của cậu rồi
"Minseokie hôm nay muốn ăn ngọt hay ăn nhạt? Mình hôm nay thì lại có nhã hứng với đồ ngọt."
Lập tức ấn nút gọi lại, thanh âm trầm thấp đầu dây bên kia như cuốn hết mọi mệt mỏi của cậu mà tháo xuống
- Minseokie, thật sự là nhớ em.
Lee Minhyung thật sự, đã trở về rồi..
_____
Trung học LCK nắng trãi dài xuống sân trường, len qua từng kẽ lá lười biếng chiếu xuống mái tóc tím nhạt đang ngơ ngác đứng đợi quản nhiệm kiểm tra lại danh sách lớp, cậu trai nhỏ mới vừa chuyển đến ngôi trường mới vì công việc của cha cậu không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh, não bất giác cảm thán về độ hoành tráng của ngôi trường
Ở trường cũ cậu không quá nổi bật, lúc nào mặt mũi cũng u ám dấu sau cặp kính tròn, thân hình cũng tròn tròn, mái tóc đen để mái dài đến gần như che cả mắt cũng không buồn cắt, cả ngày chỉ biết đến trường học rồi lại đi về nhà
Vậy mà bằng 1 cách nào đó cậu lại vô cùng nổi tiếng chỉ vì cô chủ nhiệm vô tình tiết lộ thông tin ra ngoài cậu là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn R, là người thừa kế hợp pháp số tài sản khủng hoảng đứng thứ 7 Đại Hàn Dân Quốc
Từ đó cuộc sống của cậu gần như thay đổi hoàn toàn, bị biến thành cái túi tiền của bọn trấn lột trong trường, không thì lại thành 1 con sóc nhỏ dễ dàng bị dụ dỗ của đám nữ sinh cá biệt ôm mộng làm giàu
Học hết ở đó 2 năm may mắn cha cậu chuyển trụ sở công ty, đưa cậu từ Busan đến Seoul náo nhiệt. Cậu trai nhỏ quyết định thay đổi 1 chút để làm quen với cuộc sống mới, cậu quyết tâm giảm cân, mái tóc đen dài bị cắt đi chỉ còn dài đến ót, mái loà xoà che nửa mặt cắt thành mái dấu phẩy còn nhuộm thành 1 màu tím nhạt làm làn da trắng đôi mắt nai và phiếm môi hồng của cậu vốn dĩ đã sắc nét lại càng thêm phần nổi bật
Bước chầm chậm theo quản nhiệm đến lầu 2, lớp S4, ngôi trường mới này là dành cho những học sinh vốn đã có gia thế nên chuyện cậu có là đại thiếu gia cũng là điều bình thường không còn là vấn đề để bị đàm tiếu, cũng không khó khăn trong việc đầu tóc, vì thành tích học hành xuất sắc từ trường cũ mà cậu nghiễm nhiên được vào lớp đặc biệt của trường
Thầy chủ nhiệm của cậu vô cùng trẻ, thoạt nhìn chỉ như thanh niên mới ra trường nhưng lại công tác tại trường đã hơn 4 năm, mái tóc đen vuốt ra sau, chiếc kính gọng tròn bóng loáng, mặc 1 áo sơmi trắng kèm cravat quần tây đen giày da, đôi mắt sắc bén cùng chiếc môi mèo hơi nhếch đón cậu từ thầy quản nhiệm dắt vào lớp, vô tình cậu còn thấy thầy chủ nhiệm vuốt bàn tay thầy quản nhiệm khiến cậu hơi ngại mà nhanh chóng quay đi
Từ khi cậu theo sau thầy chủ nhiệm vào lớp, sự ồn ào vốn dĩ ban đầu đột nhiên im bặt, toàn bộ con mắt ở phía dưới dán chặt vào cậu trai nhỏ đi theo sau thầy
- Giới thiệu với các em học sinh mới chuyển đến của lớp mình, là 1 học sinh thầy vô cùng hài lòng vì học bạ, em hãy tự giới thiệu về mình với cả lớp được chứ?
- Vâ...vâng
Vốn ko quen nói chuyện trước đám đông đột nhiên bị mời tự giới thiệu cậu có vẻ lúng túng
Ngẩng đầu chỉnh chiếc kính lên, cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất bắt đầu giới thiệu
- Xin chào, mình là Minseok, Ryu Minseok. Rất mong các bạn sẽ chiếu cố cho mình trong năm cuối cấp này
Cả lớp cũng rất bình thản mà hoan nghênh, thi nhau hô đồng ý kéo không khí vang lên có chút ồn ào nhưng vui vẻ khiến tâm trạng cậu cũng vơi bớt đi sự ngại ngùng, có chút linh cảm cậu sẽ vui vẻ hơn khi học ở đây
- Tốt, em hãy đi đến bàn kế cuối còn trống kia ngồi nhé
- Vâng
Cậu sãi bước nhẹ nhàng đến chỗ ngồi, cậu trai to con với mái tóc bạch kim sáng cùng chiếc kính gọng tròn liền quay xuống bắt chuyện
- Chào cậu, mình là Hyeonjoon, là lớp trưởng. Nếu cậu có gì khó khăn cứ nói với mình
- A, cảm ơn Hyeonjoon
Ryu Minseok nhìn xung quanh, bỗng nhận ra bàn phía sau cậu còn trống liền hỏi Hyeonjoon
- Bàn này có người ngồi không Hyeonjoon? Vì nếu mình ngồi bàn cuối thì có hơi..
Cậu cũng khó hiểu tại sao bé con như cậu lại bị xếp bàn tận gần cuối lớp như thế này
- Đừng lo, đương nhiên có, lớp này giành giật từng suất để được vào đấy nên ko có chuyện thiếu học sinh đâu.
- Có điều người ngồi phía sau cậu chắc lại trốn học hoặc đi học trễ rồi, tốt nhất cứ mặc kệ cậu ta.
- À..
Minseok không hỏi nữa, lấy tập sách ra bắt đầu cho tiết đầu tiên của thầy chủ nhiệm. Vì là đầu năm mới nên lượng bài tập vẫn còn dễ thở, thấm thoát đã hết 5 tiết. Tiếng chuông báo tan học cũng reo lên, Minseok chào thầy cùng cả lớp rồi men theo hướng cửa sau ra về, trong lúc cậu đi ra có vài học sinh cùng lớp níu cậu lại chào hỏi xã giao vài câu khiến Ryu Minseok cảm thán học sinh Seoul thật thân thiện
Bước ra đến cổng đã có tài xế đợi sẵn, nhìn xung quanh không thiếu người giống như cậu liền cười thầm trong bụng mình không còn là đứa cá biệt như ở trường cũ, ngày trước cứ mỗi khi đến giờ tan học cậu đều cố trốn ở lại trễ nhất để tránh né nhiều ánh mắt nhìn về mình, ký ức bạo lực học đường chưa bao giờ là nguôi ngoai trong lòng Ryu Minseok, cậu vui vẻ cười nói chào chú tài xế khiến vị tài xế kia cũng không khỏi bất ngờ khi tiểu thiếu gia nhà mình hôm nay tâm trạng lại tốt đến thế
Ở một góc phía xa xuất hiện một thân ảnh cao to, khoan thai khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào chiếc sport car màu đen nhẹ nhàng chỉnh kính lia mắt nhìn xung quanh, hình ảnh Ryu Minseok tươi cười với chú tài xế vô tình lọt thẳng vào tầm mắt khiến hắn ngẩn ngơ một lúc, vô thức nhếch lên 1 nụ cười thầm chửi thề 1 câu
"Con mẹ nó, cái trường quái quỷ này từ lúc nào xuất hiện con cún nhỏ xinh xắn này vậy?"
________
Beta 8/10/24